Nhanh chóng di chuyển, Ico đánh vào đầu của sinh vật mới hình thành
với cây gậy của mình. Vẫn nắm tay cô gái, cậu xoay quanh và đánh một
trong những sinh vật hiện ra phía sau họ. Nó tan biến, chỉ để lại đôi mắt trôi
lơ lửng trong không trung. Khi cậu quan sát, khói bắt đầu kết hợp lại quanh
đôi mắt, tạo nên một sinh vật mới tại nơi mà thứ trước đó đã đứng. Tất cả
những điều này xảy ra chỉ trong chốc lát, tuy nhiên nhiều sinh vật hơn đã
tạo thành hình dáng khỏi cái vực ở góc phòng rồi.
Chúng ta phải chạy. Ico nhìn lên, nhưng bốn bức tượng vẫn đứng đó,
chặn lối thoát của họ. Cửa sổ mà cậu lần đầu tiên đã qua để vào phòng ở
quá cao để cậu với tới, và không có cách nào để trèo lên. Hai cái thang
trong phòng cũng không đủ cao, cứ cho là thậm chí cậu có thể giật chúng ta
khỏi chỗ buộc cố định của chúng trên bức tường mà không làm gãy chúng.
Hoảng loạn, cậu vung gậy, thả tay cô gái ra khi cậu làm thế. Cô ngước
mắt lên khi cậu bỏ tay cô ra và bắt đầu đi chậm chạp về phía bốn bức
tượng. Những sinh vật tiến tới.
Ico nhanh chóng chạy đến chỗ cô gái, suýt nữa mất một chiếc giày khi
cậu làm thế. Cô gái chỉ nhìn qua Ico trước khi trở lại nhìn chằm chằm
những bức tượng. Vẫn di chuyển lảo đảo về phía những bức tượng, cô lẩm
bẩm gì đó bằng những từ cậu không thể hiểu được.
Lại một lần nữa, Ico nắm lấy tay cô gái. Lần này, cậu có thể cảm thấy cô
ấy đang kéo cậu. Cô muốn đi về phía những bức tượng. “Đó là đường
cùng!” Ico hét lên, kéo mạnh cô lại. Cô lắc đầu như thể bực mình và kéo
cậu lại. Đôi mắt cô nhìn chăm chú vào những bức tượng, và biểu hiện của
cô nói rằng Tôi phải đi.
Chỉ mất khoảnh khắc sao lãng đó những sinh vật kia đã vây quanh Ico.
Ico quay lưng lại với cô gái và vung gậy của mình theo những vòng tròn
rộng. Cô gái di chuyển chậm chạp nhưng nhẹ nhàng. Cô tránh cây gậy khi
nó đến quá gần, và khi Ico, hụt hơi bởi nỗ lực đẩy lùi những sinh vật, giảm
đi sự bảo vệ của cậu, cô giơ cánh tay dài, mảnh khảnh của mình và chỉ về
những bức tượng. Tôi biết, tôi biết. Những bức tượng! Ico tóm lấy tay cô