mày rậm rạp của ông mọc dài đến nỗi chúng muốn che đi cả đôi mắt ông,
nhưng chúng vẫn không thể che được nỗi buồn của ông.
“Không có cách nào để sử dụng kiến thức cổ xưa,” ông lão lẩm bẩm, chỉ
về cái lồng với đầu gậy của ông. “Chủ nhân của chúng ta đã lạc đường.
Không có điểm đến cho con đường của chúng ta. Nó chỉ dẫn vào bóng tối.”
Ico nhìn quanh lần nữa. Cùng căn phòng đó – nhưng không có bụi bặm
trên sàn. Cũng không có những khối đá trên tường bị sứt mẻ hay nứt vỡ.
Cái lồng tỏa sáng rực rỡ, giống như thép mới luyện.
“Đây là một sai lầm, một sai lầm kinh khủng,” ông lão nói, giọng ông
giống như một tiếng rên rỉ. “Lâu đài này tiến đến sự diệt vong.”
Ico thở hổn hển. Như thể là cậu đã ở dưới nước rất lâu và chỉ vừa ngoi
lên mặt nước. Giống như trái tim của cậu chìm xuống một nơi khác rất lâu,
và chỉ vừa trở lại.
Tầm nhìn của cậu trở lại. Cô gái đang ở trước cậu, những ngón tay của
họ đan vào nhau. Cậu cảm nhận được cây gậy gỗ bị siết chặt trong tay kia
của cậu.
Dưới chân cậu, một vực khói đen xoáy tít trên mặt đất. Một đôi mắt đi
lên khỏi cái vực, theo sau bởi cái hình dáng đen quen thuộc đó.
Chúng đến từ những cái vực.