Bước đi lảo đảo và thỉnh thoảng khụy gối xuống, cô gái đang bị kéo đi.
Bất kể cậu đấm, đá hay ném mình vào sinh vật đó nhiều như thế nào, nó
dường như không cảm thấy gì. Đường nét của đám khói hơi thay đổi bất cứ
nơi nào tay chân cậu chạm vào nó, nhưng không nhiều.
Mình tiêu diệt thứ này như thế nào?
Ico xoay tít nhanh đến nỗi nó làm cổ cậu đau. Bây giờ cô gái ở xa hơn,
gần cái vực đen hơn. Tệ hơn, có nhiều hơn một sinh vật màu đen trong
phòng. Chúng ở khắp nơi – những đôi mắt, phát ra một ánh sáng trắng mờ
đục. Một số chần chừ gần Ico, số khác theo cô gái, gia nhập với con giữ cô
ấy. Khi cậu cố gắng chạy theo cô, hai trong số chúng đi tới và chặn đường
cậu.
Mình không thể đánh chúng, mình không thể đá chúng – Mình cần một
vũ khí.
Âm thanh tanh tách của những ngọn đuốc đang cháy đến tai cậu, và cậu
có câu trả lời. Lửa. Thứ gì tốt hơn có thể đẩy lùi bóng tối chứ?
Ngọn đuốc vẫn nằm cạnh cái lồng bị rơi, kêu xèo xèo. Ico đi thẳng tới
ngọn đuốc, nhặt nó lên bằng cả hai tay và xoay sang xông tới những sinh
vật kia.
Với cú đánh đầu tiên của Ico, ngọn lửa nhỏ trên đầu đuốc tắt ngúm –
ngọn đuốc của cậu đã trở thành một cây gậy.
Nhưng cú đánh tiếp theo của cậu cắt qua eo một trong những sinh vật, và
vẻ bên ngoài của nó bị mất đi hình dáng, cuộn qua không khí như khói
loãng. Bóng đen to lớn biến mất trước cậu, chỉ để lại hai con mắt kỳ lạ lơ
lửng trong không trung, được vây quanh bởi một làn khói mỏng.
Dũng khí căng lên trong ngực Ico. Cậu vung gậy tới lui, tiến đến chỗ cô
gái. Cô ấy đang bị lôi xuống cái vực xoáy tít ở phía xa bên kia căn phòng
rồi, hai cánh tay đen của một trong những sinh vật vòng quanh eo cô.
Vút, vút! Ico có thể cảm thấy gió khi cậu vung gậy của mình, tách lớp
màn khói ra. Cuối cùng, cậu tiến tới chỗ cô gái. Cậu vung gậy vào cổ của