Ico chạy nhanh đến nỗi cậu gần như ngã về phía trước, vươn tới cô gái.
Trong sự choáng váng và sợ hãi của mình, cậu không lên tiếng được. Cậu
tóm lấy cổ tay cô gái và kéo với tất cả khả năng của mình. Cái vực đen kéo
lại, đến khi Ico sợ là cậu có thể giật cánh tay cô khỏi khớp vai. Vai cậu gây
ra một tiếng răng rắc với sự cố gắng, và đôi giày của cậu trượt trên sàn đá.
Ico đổ nhào xuống mặt đất.
Cú ngã mang tay kia của cậu đến gần hơn để cô gái với tới, và nhanh
chóng cậu nắm cả hai tay trên hai cổ tay của cô. Bước lùi lại phía sau, Ico
dùng hai chân kéo để lôi cô gái khỏi cái vực đen cuộn xoáy.
Cuối cùng, những đầu ngón chân của đôi chân trần của cô rời khỏi mép
của cái vực đen và cô ngã xuống sàn. Ico nới lỏng nắm tay siết chặt hai cổ
tay cô gái, sau đó quỳ xuống tảng đá, thở hổn hển.
Cô gái đang thở không đều, như thể cô vừa bị chết đuối. Phía sau cô, cái
vực đen đang bắt đầu khuấy động.
“Sinh vật đó là gì vậy?” cậu hỏi, đầu óc cậu chạy đua. Cậu phải đưa cô
tránh khỏi cái vực. Họ cần phải chạy khỏi nơi này. “Tại sao chúng theo
cậu?”
Cô gái nằm trên sàn, thở hổn hển. Ico cảm thấy chính trái tim mình dâng
lên trong cổ họng, làm cậu nghẹt thở. Cậu đặt một tay lên ngực mình, chạm
vào tấm Phù hiệu. Mình cần phải bình tĩnh. Cậu hít một hơi thở sâu, nhưng
ngay trước khi cậu có thể thở ra, cô gái biến mất phía sau một tấm màn
bóng tối cuộn xoáy.
Ico há hốc. Một trong những sinh vật bóng tối khác đang kéo cô xuống,
lần này về phía góc phòng xa nơi cậu nhận thấy một cái vực đang cuộn
xoáy khác. Đang chờ đợi.
Lần này, cơn giận dữ của Ico nổi lên nhanh hơn sự sợ hãi của cậu, và cậu
chạy tới sinh vật đó đấm dữ dội những nắm tay mình vào lưng nó – nhưng
tất cả những gì cậu chạm vào là không khí. Bất kể cậu đánh mạnh như thế
nào, nó giống như đang cố gắng đấm vào một đám mây.