sinh vật đang giữ cô, và khói xoáy tít. Đôi mắt của sinh vật di chuyển, con
mắt phải di chuyển từ bên trái, và đường nét của vai nó tan biến.
“Tóm lấy!”
Ico duỗi bàn tay trái của mình ra, hét với cô gái. Cô đã chìm xuống đến
đầu gối.
Trong thời gian một hơi thở, chỉ đủ để nháy mắt, cô chần chừ. Đôi mắt
cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Ico, thắc mắc, cố gắng săm soi vào đáy
tâm hồn cậu. Nơi cái nhìn chằm chằm của cô rơi lên cậu, cậu cảm thấy mát
lạnh, như thể nước sạch chảy qua người cậu. Ico thở hổn hển với sự xúc
động.
Cô duỗi tay ra và tóm lấy tay cậu.
Những ngón tay của họ chạm nhau, sau đó lòng bàn tay, và nó có cảm
giác như một dòng điện chạy giữa tay họ, tinh khiết và ấm áp. Nó làm Ico
nhớ về ngọn gió nam thổi từ dãy núi mà được những thợ săn trong làng
Toksa quý trọng, bảo vệ một chuyến đi săn tốt đẹp. Nó là một cơn gió nhẹ,
đầy những ký ức yêu thích và hạnh phúc. Đầy an toàn. Nó bao bọc lấy cậu
trong chốc lát, và căn phòng di chuyển quanh cậu.
Ico đang ngồi trên cùng sàn đá, nhìn lên cùng những bức tường đá, cùng
trần nhà cao. Những ngọn đuốc lung linh trên đế.
Cái lồng sắt gai nằm trên bục tròn. Nó không bị vỡ, nó không nghiêng.
Nó đứng trống rỗng, và cánh cửa đóng lại.
Bên cạnh cái lồng có một ông lão. Ông đang dựa lên một cây gậy và mặc
áo choàng được dệt sợi óng ánh bạc trông nặng nề. Một viên đá quý được
chạm khắc phức tạp trang trí trên cây gậy của ông ta. Ico nhận ra nó ngay
lập tức. Nó là một quả cầu thiên thể - một quả bóng có hình cầu chỉ ra
những vị trí của mặt trăng và những ngôi sao, được các nhà chiêm tinh sử
dụng để tiên đoán mong muốn của ông trời.
Mái tóc của ông lão dài, râu ông cũng dài. Cả hai đều trắng. Ông lắc nhẹ
đầu, và Ico bắt được một cái nhìn lướt qua trên gương mặt ông ấy. Đôi lông