Mái tóc màu hạt dẻ của cô cắt ngắn, nhẹ nhàng rơi trên má cô. Đôi mắt
cô có cùng màu với mái tóc, và chúng nhìn chằm chằm vào mặt Ico. Côi ấy
hẳn là một linh hồn, Ico nghĩ. Một linh hồn bị giam cầm ở đây. Không có
cô gái con người nào có thể xinh đẹp thế này.
Đôi môi cô chuyển động, và cô lên tiếng – dù cho căn phòng đang yên
tĩnh, ngoại trừ tiếng những ngọn đuốc tanh tách, Ico không thể biết được
những lời của cô ấy. Dù cho nó là gì, cậu chắc rằng chúng không giống bất
cứ gì cậu đã nghe trước đó.
Cô bước qua sàn không gây tiếng động, đi đến gần hơn, nói gì đó. Cô ấy
đang nói chuyện với mình. Nhưng Ico không thể hiểu.
“Cậu là…” cậu bắt đầu, cuối cùng tập trung dũng khí để lên tiếng, “cậu
cũng là Vật tế à?” Đã có ai đó giam giữ cô ấy bên trong lâu đài này và để
cô ấy bên trong cái lồng đó ư? Họ cũng đã bắt giam những linh hồn ở đây
ư? Ico không thể tìm được những lời chính xác cho câu hỏi của mình. Thay
vào đó tự cử động, nói với cô rằng cậu là một Vật tế, rằng họ mang cậu đến
lâu đài bởi vì cậu có đôi sừng.
Cô gái đi đến chỗ Ico và duyên dáng quỳ xuống. Cô duỗi thẳng hai tay
về phía má của Ico.
Những ngón tay trắng nhợt nhạt đó. Đôi mắt như đá quý. Tất cả rạng
ngời với cùng ánh sáng thanh tao mà cậu và Toto đã thấy dâng lên từ dưới
đáy hồ trong hang.
Đôi mắt Ico mở to khi cậu chú ý thấy một đám khói đen như mực xuất
hiện phía sau cô.
★★★
Ở đâu có khói, ở đó có lửa, Ico nghĩ – nhưng những ngọn lửa duy nhất
trong phòng là những ngọn đuốc bập bùng trên những bức tường. Cái gì
đang cháy?
Một lát sau suy nghĩ đó bị xua đi khi hai cánh tay to hiện ra từ đám khói
cuộn xoáy phía sau cô gái và nhấc cô lên. Cái hình dáng đen xoay đi và bắt