mảnh khảnh hơn tay cậu. Cô ấy có thể chỉ vỏn vẹn làm đung đưa những
chấn song của cái lồng vững chắc đó, chứ đừng nói phá vỡ chúng.
Giờ sao?
Ico nhìn sợi xích giữ cái lồng gần hơn và thấy ngạc nhiên rằng mặc dù
những mắt xích to, chúng bị phủ gỉ sét. Thậm chí một số dường như hư hại.
Có lẽ cái lồng không chắc chắn như cậu đã nghĩ lần đầu tiên.
Ico biết cậu phải làm gì. Từ phía trên đỉnh của cái lồng, cậu và cô gái có
thể làm việc cùng nhau, dùng trọng lượng kết hợp của họ để giải phóng cô.
Miễn là cậu tránh được những cái gai trông nguy hiểm nhô ra từ mép trên
đầu và dưới đáy, nó trông không quá khó khăn.
Ico nhảy và hạ xuống dễ dàng trên mái của cái lồng, làm nó lắc lư qua
một bên. Cậu đã đúng một nửa về sợi xích – dù cho nó bị hư hại, nó yếu
hơn nhiều so với cậu đã tưởng tượng. Trọng lượng bổ sung của cậu đủ để
làm gãy một trong những mắt xích, và cái lồng rơi xuống cái bục phía dưới,
thăng bằng tiếp đất. Tác động của sự va chạm làm Ico ngã khỏi mái và làm
sợi xích bị đứt bật lại đập vào bức tường, làm rớt xuống một ngọn đuốc, nó
rơi xuống với một âm thanh nhẹ nhàng bên cạnh cậu. Ngọn đuốc vẫn đang
cháy. Cậu liếc nhanh nó trước khi quay lại chú ý vào cái lồng. Vẫn nằm
trên mặt đất, cậu thắc mắc quan sát khi cô gái mặc đồ trắng bước qua cánh
cửa lồng.
Người phụ nữ rón rén đi qua ngưỡng cửa của cái lồng, giống như ai đó
đang lội qua một vùng nước nông. Đôi mắt Ico rơi trên đường cong dịu
dàng của chân cô. Cô đi chân trần, và một ánh sáng trắng ngập tràn da cô
xuống tận những đầu ngón chân.
Cô nhìn lại quanh cái lồng đã giữ mình, sau đó nhìn những bức tường đá
trong căn phòng, và sau đó cuối cùng nhìn xuống Ico. Cô ấy chắc chắn là
một phụ nữ, nhưng trẻ hơn rất nhiều so với cậu đã đoán từ một khoảng cách
xa. Thực sự cô ấy giống một cô gái hơn. Tuy nhiên, cô đứng cao hơn Ico và
trông lớn hơn một chút.