Cơ thể cô ấy mảnh khảnh, với một đường cong thanh nhã trên cổ cô, và
mặc một cái váy trắng kỳ lạ dài đến đầu gối cô. Cô đang nhìn xuống chân
mình, và mặc dù bây giờ cô hẳn đã chú ý thấy Ico, cô không nhìn cậu. Ico
lại gọi cô ấy, nhưng tự mình dừng lại. Cậu không biết nói gì. Trước đó cô
ấy đã không trả lời cậu. Có lẽ cô ấy không thể nghe thấy cậu nói gì cả.
Mặc dù cậu có một vấn đề lớn hơn. Sao cậu có thể hạ thấp cái lồng đoạn
đường còn lại xuống sàn?
Ico hít một hơi và trầm tư. Cậu có thể cảm thấy mồ hôi đang khô trên da
mình. Giá mà mình có thể đến gần hơn để xem cái lồng đó. Một gờ tường
hẹp chạy theo rìa căn phòng, và nó trông như nó có thể dẫn cậu lên trên nơi
ánh sáng đang xuyên qua đầu những bức tượng. Gờ tường mở rộng ở đó,
nhô ra gần như là một mái hiên. Cậu sẽ có một tầm nhìn rõ ràng về cái
lồng.
Ico bò xuống thang và chạy đến cái thang sinh đôi của nó ở bên kia
phòng. Cậu trèo lên nó và bắt đầu chạy qua gờ tường, không khi nào rời
mắt khỏi cô gái bên trong lồng. Cô ấy đứng không cử động. Trong một
khoảnh khắc cậu tự hỏi liệu rằng sau tất cả cái hình dáng tỏa ánh sáng trắng
đó không phải là con người mà là loại linh hồn nào đó được cho hình dáng
chăng.
Cậu nhớ lại về những tiên nữ rừng Oneh đã kể với cậu trong những câu
chuyện. Họ là những sinh vật tử tế, dịu dàng những người yêu tất cả các sự
sống trong rừng, và thậm chí bảo vệ những người sống bằng sự hào phóng
của rừng. Khi họ tìm thấy một lữ khách lạc đường hay một thợ săn bị
thương, họ sẽ xuất hiện dưới hình dáng của một cô gái trẻ để giúp những
người đó.
Ico dừng lại khi cậu tới bức tường trên bốn bức tượng. Người phụ nữ ở
trong lồng quay lưng lại với cậu, và cô ấy vẫn không di chuyển. Từ đây có
thể không nghi ngờ gì rằng cô ấy sẽ có thể nghe được nếu cậu nói. Mình
nên gọi cô ấy không? Có lẽ cô ấy có thể dùng sức mở cái lồng. Ico gạt bỏ
suy nghĩ ngay khi nó lóe lên trong cậu. Hai cánh tay của cô thậm chí còn