“Có ai ở đó không?” Ico tiến đến lan can và gọi về phía cái lồng. “Cậu là
ai?”
Phía sau những chấn song, cái bóng trắng di chuyển.
“Cậu đang làm gì ở đó?” Ico hỏi, sau đó vội vàng bổ sung, “Đợi đã. Tôi
sẽ đưa cậu xuống.”
Ico bắt đầu treo lên cầu thang, cảm thấy trái tim cậu đang nhảy múa
trong ngực mình. Có một tù nhân trong Lâu đài trong Màn sương! Người
đó là một Vật tế giống như mình ư? Tại sao họ lại ở trong một cái lồng thay
vì một cỗ quan tài? Mình phải đưa họ ra!
Khi cậu chạy, tâm trí cậu quay cuồng, cậu đột nhiên đến nơi mà cầu
thang đã sập, để lại một khoảng trống lớn. Ở xa bên kia, những bậc thang
tiếp tục lên trên. Nhưng thậm chí với một cú chạy đà, cậu không nghĩ cậu
có thể nhảy qua.
Ico nhìn lên ô cửa sổ trên tường bên phải cậu. Nó cao hơn cầu thang, tuy
nhiên nếu cậu nhảy, cậu có thể tóm lấy phần mép. Cậu không thể chắc chắn
nó dẫn đến đâu, nhưng cậu đang hết những sự lựa chọn. Nhấc bản thân
mình lên, cậu níu lấy mép của cửa sổ và đâm đầu ra ngoài. Ico há hốc khi
cậu thấy rằng nó mở trên một hành lang lớn. Cậu có thể nghe thấy tiếng
gầm từ xa của biển và những tiếng kêu yếu ớt của những con chim biển.
Bên ngoài hành lang, Ico lác mắt vì ánh sáng rực rỡ. Không khí sạch,
khô hanh lấp đầy phổi cậu. Cậu đang lên một trong những ngọn tháp. Bầu
trời ở đây có cảm giác gần hơn rất nhiều, như thể cậu có thể với tới và tóm
lấy một trong những đám mây. Gần bên mọc lên những ngọn tháp khác của
lâu đài, với những bờ đường đắp cao liên kết với cấu trúc phức tạp bên
dưới. Có những ô cửa sổ ở mọi nơi, nhưng không có sự sống nào chuyển
động sau chúng. Những vách đá dựng đứng ở xa, và xa phía dưới, biển lại
đâm vào hòn đảo. Nhưng không ở đâu cậu có thể nhìn thấy điều đó mà
không bị bao phủ trong màn sương.
Mình đang thực sự ở đây.