mình! Cùng cầu thang, với cùng lan can gai nhọn. Và không chỉ tương tự –
giống hệt ở mỗi khía cạnh.
Ico thở hổn hển và nhìn lên lại. Nếu đây thực sự là nơi từ giấc mơ của
cậu, vậy thì sẽ có một cái lồng – và nó ở đó, ngay gần trên đỉnh, đáy của nó
được chiếu sáng mờ mờ bởi ánh sáng từ cửa sổ.
Ico nhìn xuống chân mình và nhận ra – cái bục tròn là một bậc để đón
cái lồng.
Một cơn rùng mình chạy xuống xương sống của cậu, và da gà nổi lên
trên hai cánh tay cậu. Những sự kiện trong giấc mơ của cậu chạy qua đầu
cậu. Thận trọng, cậu đi lên mép bục. Cậu dừng và nhìn lên trên lại, nửa
mong chờ thấy máu đen nhỏ giọt xuống từ trần nhà. Nhưng không có gì.
Không có nơi nào để đi ngoài đi lên.
Có những chiếc thang ở cả hai phía căn phòng. Ico chọn cái thang dẫn
đến vòng tròn thấp nhất của cầu thang xoắn ốc. Thật ngạc nhiên, những
thanh ngang của cái thang dường như còn tốt, và chúng giữ được trọng
lượng của Ico không một lời phàn nàn. Ico vội vàng leo lên một trong
những cái thang và nhanh chóng trèo lên những bậc cầu thang. Những sự
kiện trong giấc mơ của cậu lại đang tái diễn lại, chỉ là nơi từng có một cơn
bão dữ dội, bây giờ ánh nắng mặt trời ùa vào qua những cánh cửa sổ. Sau
khi cậu đã đi lên khá xa, cậu thấy cùng cánh cửa sổ ở trên mình, với tấm
rèm phấp phới trong gió chính xác như nó làm trong giấc mơ của cậu.
Cậu càng leo lên xa hơn, cậu càng có thể thấy cái lồng rõ ràng hơn. Trái
tim Ico bắt đầu nhảy trong lồng ngực cậu. Bây giờ bất cứ lúc nào mình sẽ
thấy cái hình dáng đen kỳ lạ đó. Sau đó máu sẽ nhỏ giọt, và nó sẽ nhìn vào
mình, và…
Ico dừng lại.
Có gì đó ở trong lồng. Nhưng nó không phải màu đen; nó màu trắng. Và
không chỉ màu trắng nào đó, mà là một màu trắng tỏa sáng dịu dàng, giống
như một con đom đóm bay nhẹ nhàng theo mép nước vào buổi tối.
Nó không phải là một cái bóng, mà là một con người.