Ánh nhìn của những ngọn lửa lung linh cách nào đó làm thoải mái – nó
nhắc cậu nhớ về lò sưởi ở nhà – đến khi cậu chợt nảy ra một suy nghĩ bối
rối.
Ai đã thắp những ngọn đuốc này?
Thầy tu chắc đã thắp chúng trên đường ra khỏi lâu đài – nhưng điều đó
thật vô lý. Ico đã nghe thấy sàn nhà vòng tròn hạ xuống ngay khi họ đặt cậu
vào cỗ quan tài. Và nếu họ đã đi qua cánh cửa gỗ, ai đã nâng thanh đòn bẫy
để đóng nó lại? Tại sao lại thắp những ngọn đuốc ở đây chứ? Nếu chủ nhân
của lâu đài đã thắp nó, nó là để đón chào Vật tế tươi mới ư?
Lâu đài trong Màn sương đang sống.
Ico lắc đầu. Chẳng có lý nào khi nghĩ về điều đó; cậu sẽ chỉ tự hù dọa
bản thân. May mắn, sự gia tăng độ cao trên sàn không quá cao để cậu trèo
lên được. Cậu dường như đã phục hồi từ cú ngã của mình, và những chuyển
động của đôi tay và chân nhanh và mạnh mẽ.
Cậu đi đến tầng cao hơn và thấy mình ở đường cụt. Nhìn lên, cậu thấy
một tầng cao khác trên mình, nhưng cậu sẽ phải biết bay để lên tới đó. Sau
đó cậu nhận thấy một sợi xích dày treo trên trần. Nó trông như thể thứ gì đó
từng đã được treo từ đuôi của nó, nhưng những năm gỉ sắt đã làm sợi xích
đánh rơi vật mang của nó, để những mắt xích treo không mục đích.
Ico nhớ về cái lồng chim sắt trong giấc mơ của cậu và rùng mình. Cậu
nhảy lên, tóm lấy đuôi sợi xích, và bắt đầu, tay này tiếp tay kia, trèo lên.
Cậu đã luôn giỏi việc leo trèo với những sợi dây, và những mắt xích trong
sợi xích thậm chí khiến nó dễ dàng hơn. Khi cậu đủ gần tới tầng cao nhất
của sàn, cậu dùng trọng lượng của mình để đánh đu, và khi nó bắt đầu đu
đưa, cậu chạm tới rìa với hai chân và hạ cánh. Mình đã làm được. Mình có
thể làm điều này.
Một hàng những ô cửa sổ vuông vức được cắt gọt trên bức tường trước
mặt cậu. Cậu nhảy đến một ô cửa, dùng hai tay bắt lấy mép cửa và kéo bản
thân mình lên để tìm một căn phòng rộng hơn ở bên phía bên kia. Còn hơn
thế nữa. Đó là lúc để tìm một lối ra và rời nơi này mãi mãi.