★★★
Ico nhảy từ mép của cửa sổ sang phòng bên cạnh – và quá trễ nhận ra
rằng khoảng cách đến bên kia dài hơn cậu đã tưởng tượng nhiều. Gió rít
trong hai tai cậu.
Trước khi cậu có thể ân hận vì sai lầm của mình, hai chân của Ico chạm
sàn đá với một tiếng bụp. Bụi nhiều năm dâng lên quanh cậu như khói
trắng.
Cậu rùng mình và nhìn lên ô cửa sổ trên đầu. Cậu thường nhảy từ trên
cây và nhảy xuống các mái nhà hồi ở Toksa, nhưng chưa bao giờ từ quá cao
như thế. Tuy nhiên cậu không bị thương ở đâu, và hai chân cậu cùng đầu
gối vẫn vững vàng. Cậu biết mình dẻo dai hơn những đứa trẻ khác ở cùng
tuổi – nhưng cậu thậm chí đã trở nên mạnh hơn từ khi đến lâu đài ư?
Có thể là tấm Phù hiệu của mình?
Tuy là mạnh mẽ như vậy, cậu vẫn thấy đói. Và khát. Mình tự hỏi liệu có
nước ở quanh đây. Cậu vểnh đôi tay mình lên và lắng nghe, nhưng tất cả
những gì cậu có thể nghe là tiếng tanh tách của những ngọn đuốc ở cao trên
những bức tường.
Căn phòng cậu đã vào rất rộng. Cậu đoán nó khoảng một nửa kích thước
của phòng quan tài. Cũng có những bức tượng ở đây – không chỉ là một
cặp, mà là bốn bức, đứng hàng ngang, chặn đường của cậu. Ánh sáng đến
từ một khe hở ở ngay trên các bức tượng, chỉ ra một lối đi hay kiểu phòng
nào đó nằm ngoài chúng. Nhưng cậu sẽ không thể di chuyển những bức
tượng mà không có thanh kiếm kỳ lạ kia. Có vẻ như không có lối thoát
khác.
Ngay trước cậu là một phần đá nhẵn, một bục tròn hơi nổi lên trên sàn
xung quanh. Ico kinh ngạc bởi độ cao không thể tin được của những bức
tường và trần. Mặc dù hình dạng của căn phòng ở dưới sàn là hình vuông,
khi những bức tường dựng lên, chúng bắt đầu uốn cong. Khi đôi mắt cậu
theo những bức tường lên trên, cậu nhận thấy một cầu thang xoắn ốc cuốn
quanh bên trong bức tường, leo lên trần. Đây là nơi trong giấc mơ của