cũng là chất độc đối với Lâu đài trong Màn sương. Tấm Phù hiệu gợn sóng
trên ngực và lưng cậu, mặc dù không có cơn gió rõ rệt nào thổi trong đại
sảnh. Bởi vì tấm Phù hiệu là của cậu, vì vậy cậu cũng là Vật tế - đôi sừng
của cậu đủ chứng minh điều đó. Tuy nhiên cỗ quan tài đã vỡ, không giữ
được cậu.
Điều đó có nghĩa là gì?
Những bộ quan tài đá nhiều vô kể ở trong những cái hốc tường của
chúng vẫn nằm im lìm như lần đầu tiên Ico thấy chúng. Tất cả đều ở vị trí
của chúng, trừ cái đã giữ cậu.
Ánh sáng yếu ớt tràn vào qua một cánh cửa sổ nhỏ. Có vẻ như thời gian
đã trôi qua không nhiều lắm kể từ lúc cậu bị đánh ngã; mưa và sấm đã là
một câu chuyện bịa đặt của giấc mơ của cậu. Tuy nhiên ký ức của cậu về
hình bóng đen ở trong cái lồng rõ ràng như thể là cậu đã thấy nó bằng đôi
mắt của mình. Đó là chủ nhân của lâu đài ư? Chủ nhân tự mình lộ diện để
hù dọa mình ư?
Ico khum hai bàn tay lên miệng. “Này!” cậu gọi.
Âm thanh dội lại từ bức tường ở xa trong sảnh, mang theo giọng cậu trở
lại với cậu.
Cậu gọi lại lần nữa. “Có ai ở đó không?”
Những tiếng vang là câu trả lời duy nhất của cậu. Thầy tu và hai người
lính gác đã rời đi. Cậu nhìn lên những cỗ quan tài đá im lặng quanh mình
lần nữa – Ico nghĩ về những Vật tế ở bên trong, đang biến thành tro bụi, trở
thành một phần của Lâu đài trong Màn sương.
Chỉ Ico tự do.
Tự do rời đi. Trưởng lão và Oneh đang đợi cậu trở về Toksa.
Việc kiểm tra kỹ hơn những bức tường ở đại sảnh để lộ ra rằng chúng bị
nứt nẻ với tuổi tác. Những chiếc thang được đặt bên ngoài những cỗ quan
tài để tạo lối lên những tầng đá cao hơn vòng quanh căn phòng, nhưng
chúng đã cũ và ọp ẹp.