Với đôi mắt tập trung vào tầm nhìn phía trước mình, Ico không hề nhận
thấy cái bóng đen đang căng ra trên bức tường mà cậu đã tìm thấy để ẩn
náu. Cái bóng đen hình thành gần đầu ngón tay trái của cậu và nhanh chóng
căng ra, đến khi nó đủ lớn để nuốt chửng cậu.
Trước khi cậu giật mình bởi cái lạnh sau lưng mình, đã quá trễ. Cái bóng
đã bắt đầu hiện ra từ bức tường, nhấn chìm Ico giống như cát lún. Ico cảm
thấy bản thân bị kéo lùi lại, bị hút vào – cậu vùng vẫy, tóm lấy bất cứ thứ gì
cậu có thể với tới, nhưng hai tay cậu nắm lại trong không trung. Cái bóng
hình đen trong lồng chim nhìn cậu. Vào khoảnh khắc cuối cùng, cậu nhận
ra đó là máu đen nhỏ xuống từ cái lồng đã thấm qua ngọn tháp, trèo lên bức
tường, và nhấn chìm cậu – tuy nhiên bây giờ cậu không thể làm bất cứ điều
gì với nó.
Ico mở mắt ra.
Nó là một giấc mơ. Mình chỉ đang mơ thôi.
Ico đang nằm thẳng người, úp mặt xuống sàn, cánh tay và cẳng chân
dang rộng. Trong một lúc, cậu hài lòng với việc nằm ở đó. Cậu không
muốn di chuyển đến khi cậu hiểu được ít nhất một chút ít chuyện gì đã xảy
ra với cậu, hoặc cậu ở đâu.
Mình vẫn ở trong lâu đài.
Cậu ngồi dậy và nhìn quanh, kiểm tra xem mình có bị thương và thấy
không sao cả. Cậu đứng dậy và cố gắng duỗi hai chân. Cậu nhảy một chút.
Không có gì bị đau cả; cậu cảm thấy khỏe mạnh như mọi khi.
Khi cậu nắm được tình hình xung quanh mình, cậu nhận thấy cỗ quan tài
đá nằm như một chiếc xe cút kít bị lật úp cách chỗ cậu đã tỉnh giấc một
khoảng ngắn. Nắp và bản lề kim loại của nó đã vỡ. Ico nhặt một mảnh đá
vỡ lên. Nó thô ráp và lạnh lẽo.
Cỗ quan tài không còn tỏa sáng nữa.
Nó đã chết, Ico nghĩ. Cỗ quan tài đã mở miệng và nuốt chửng cậu –
nhưng Ico là thuốc độc đối với nó. Nó đã phun cậu ra, sau khi chịu đựng
một liều thuốc chết người. Thứ gì là chất độc đối với cái quan tài có thể