Đó là gì? Cái bóng đem tương tự một cái lồng chim, nhưng nó sẽ giữ một
con chim lớn hơn rất nhiều bất cứ con nào mà Ico từng thấy. Dường như nó
bị treo từ trần của ngọn tháp. Nhanh chóng bước đi, Ico lại bắt đầu trèo.
Trong vòng hai hay ba vòng tròn nữa quanh ngọn tháp cậu sẽ tới chỗ cái
lồng.
Cậu càng đến gần cái lồng hơn, cái lồng dường như càng không có vẻ
bình thường. Mặc dù chim chóc ở Toksa được cho phép tự do đi lang thang,
chim sơn ca, được cho là có sức mạnh để tránh những linh hồn quỷ dữ, và
chim vũ bão, những con hát trên bàn thờ vào thời gian lễ hội và được cho là
báo trước tương lai, thường được giữ trong những cái lồng dệt phức tạp
bằng những cây sậy dài, mềm và những cành liễu non. Không lạ gì khi vẻ
đẹp của lồng lại ganh đua với tiếng hót của con chim.
Cái lồng này chẳng hề tao nhã tí nào. Nó dường như được làm bởi sắt
đen, và nó trông nặng vô cùng. Sợi xích treo nó còn to hơn cả cánh tay của
Ico, và những khoảng trống giữa những chấn song dày của nó vừa vặn một
bàn tay xòe ra. Những gai thép mọc tỏa tròn ra từ phía mép đáy của cái
lồng, chức năng của nó là làm nản lòng việc giải cứu hơn là ngăn cản bất
cứ thứ gì ở bên trong khỏi thoát ra ngoài.
Cái lồng đu đưa chầm chậm trong gió mạnh. Ico chạy lên cao hơn. Cậu
chỉ còn vài bước để có thể thấy cái gì ở bên trong khi cậu chú ý thấy thứ gì
đó đang nhỏ giọt từ dưới đáy lồng. Cậu dừng lại và chống lên lan can để
nhìn gần hơn.
Đó là… nước ư? Tọp, tọp. Tọp. Những giọt rơi đều đều lên sàn của ngọn
tháp, để lại những vòng tròn sẫm màu trên đá. Không, không sẫm màu, Ico
nhận ra. Đen. Bất kể nó là thứ gì nhỏ xuống từ cái lồng, nó còn đen hơn cả
hắc ín, màu của bóng tối bị tan ra.
Thứ gì đó ở trong kia!
Những giọt đặc gợi Ico nhớ về các thợ săn khi họ trở về làng, con mồi bị
buộc trên yên ngựa, máu nhỏ giọt qua móng ngựa. Thứ gì đó còn sống bên
trong cái lồng, và nó đang chảy máu đen.