mặt dưới của cỗ quan tài, buộc Ico phải đứng đưa lưng lên trước, quỳ
xuống giống như một tên tội phạm bị đặt ở quảng trường làng như một lời
cảnh báo đến những người khác.
Nhưng mình đã không làm bất cứ điều gì sai trái… phải không?
Có một cửa sổ nhỏ trên nắp cỗ quan tài, nhưng để nhìn ra, Ico phải vặn
cổ đến nỗi nó nhanh chóng trở nên đau nhức và cậu phải từ bỏ. Vì vậy cậu
đứng, lắng nghe những bước chân của thầy tu và hai người lính gác biến
mất dần phía sau cậu.
Một lát sau, cậu cảm thấy những tiếng vang của sàn nhà chuyển động.
Thầy tu và hai người lính gác đang rời đi.
Mình cô độc.
Sự im lặng trở lại đại sảnh – sự im lặng của Lâu đài trong Màn sương.
Sự im lặng mà bản thân nó hẳn là chủ nhân của lâu đài, Ico nghĩ, nó đã
thống trị nơi này rất lâu. Ít nhất, với cậu nó có vẻ như thế.
Ico có thể nghe thấy nhịp tim mình đập – thịch thịch. Cậu hít một hơi run
rẩy. Suốt một lúc lâu cậu đứng đó, cô độc, chỉ hít thở.
Không có gì xảy ra.
Mình phải đứng khom lưng như vậy mãi mãi ư? Mình phải đói đến chết
trong cỗ quan tài này ư? Đó là bổn phận của một Vật tế như mình ư?
Hình ảnh của gương mặt trưởng lão xuất hiện trong đầu Ico. Cậu có thể
nghe thấy giọng nói của Oneh trong tai mình. Chúng ta sẽ đợi con trở về
nhà.
Vậy là mình phải về nhà… nhưng bằng cách nào?
Cậu cảm thấy một rung động nhẹ, không hơn một cái lông vẫy nhẹ trong
gió. Cỗ quan tài đang đu đưa.
Đầu tiên, cậu nghĩ rằng cậu đang tưởng tượng ra nó. Cậu đã không ăn gì
từ bữa ăn nhỏ ban sáng. Có lẽ mình đang bắt đầu run rẩy vì đói. Có lẽ mình
đang choáng váng.