Ico ngắm nghía những người huấn luyện của mình khi người lính gác
tiến đến. Những người này đã được chọn để bảo vệ Vật tế, một công việc
hết sức danh giá. Họ chắc chắn được tán dương trên chuyến trở về thủ đô
của mình. Ngay cả trước khi họ nhận trách nhiệm này, những lính gác đền
thờ được hưởng đặc quyền như những người bảo vệ niềm tin. Họ là những
chiến binh thần thánh của Thần Mặt trời, người bảo vệ của những linh hồn.
Họ cũng là những người đàn ông của quyền lực – bất kể liệu quyền lực đó
không đến từ họ mà từ những thầy tu phía sau họ – những người sử dụng
quyền lực lên những viên chức của nhà thờ và thủ đô. Họ đã chịu đựng
những cuộc huấn luyện khắc nghiệt để giành được thứ hạng của mình. Cả
lòng trung thành của họ đối với vương quốc và niềm tin của họ vào đấng
Sáng tạo người tạo ra bầu trời và mặt đất và đặt những linh hồn vào nhân
loại không thể sai lầm.
Và tuy nhiên, là con của những người cha và cũng là những người cha,
thật không phải là một nhiệm vụ dễ dàng khi đưa đứa trẻ khỏe mạnh, vô tội
đang đứng trước họ vào một số mệnh không biết.
Thầy tu đã giảng giải cho họ trước khi họ rời thủ đôi. “Lâu đài trong
Màn sương không yêu cầu chúng ta nhẫn tâm. Lòng trắc ẩn các ngươi sẽ
cảm thấy với Vật tế và nỗi buồn các người sẽ cảm nhận với việc để lại
thằng bé đều cần thiết cho sự thành công của nghi lễ. Lâu đài sẽ không chỉ
hài lòng với Vật tế. Chúng ta cũng phải trao ra nỗi đau trong trái tim chúng
ta để làm thỏa mãn nó.”
Buồn bã không sao cả. Khóc than không sao cả. Cảm thấy giận dữ không
sao cả.
Nhưng không được bỏ chạy. Lâu đài phải có quyền được hưởng của nó.
Thầy tu đi qua Vật tế và đặt một bàn tay lên vai cậu. Cậu bé có sừng nhìn
lên ông, mặc dù rõ ràng từ biểu hiện của thằng bé thì đầu óc cậu đang ở
một nơi khác.
Thầy tu biết rằng người lính gác có một đứa con – một thằng bé xấp xỉ
tuổi với Vật tế. Ông biết nỗi đau mà người đó đã cảm thấy trong chuyến đi