Ico theo thầy tu lên các bậc thang, nhớ lại một câu chuyện Oneh đã kể
cho cậu.
Ngày xửa ngày xưa, câu chuyện bắt đầu, những linh hồn độc ác được
sinh ra trong khoảng trống tách biệt bầu trời và mặt đất. Cảm thấy phẫn uất
vì chúng thiếu một vương quốc của chính mình, chúng đánh cắp những đứa
trẻ con người và cướp lấy linh hồn của đám trẻ. Nhưng khi chúng nhận ra
rằng những linh hồn bị đánh cắp không thể lấp đầy sự trống rỗng bên trong
trái tim chúng, chúng sục sôi giận dữ đến khi cơn thịnh nộ của chúng biến
thành như những con quỷ nhỏ bên trong chúng.
Mặc dù chúng đã tạo những con quỷ, những linh hồn trống rỗng yếu hơn
chính sự giận dữ của chúng, và chúng nhanh chóng bị buộc tuân theo mệnh
lệnh của lũ quỷ. Quẫn trí, đấng Sáng tạo vội vàng lấp đầy những linh hồn
trống rỗng bằng linh hồn của chính chúng, nghĩ là điều này có thể xoa dịu
chúng. Nhưng những con quỷ trong trái tim của những linh hồn bắt lấy
những linh hồn đó và ngấu nghiến chúng, vì vậy dù cho đấng Sáng tạo đưa
bao nhiêu linh hồn vào những linh hồn trống rỗng, chúng không bao giờ
thỏa mãn mà còn thậm chí trở nên đói khát hơn trước.
Lúng túng, đấng Sáng tạo tập hợp lại những pháp sư từ khắp nơi trên trái
đất và yêu cầu họ tạo ra những cỗ quan tài đá để giam giữ những lính hồn
trống rỗng cùng với những con quỷ của chúng. Đó là những người đã đau
khổi khi những linh hồn trống rỗng bắt con cái của họ, vì vậy đó phải là
những con người tống giam chúng, đấng Sáng tạo tuyên bố.
Những cỗ quan tài họ làm ra trông như những quả trứng dài và được phủ
với những câu thần chú thanh lọc và xoa dịu được tạc nên. Những pháp sư
niệm những câu thần chú của họ, làm thấm đẫm những vết tạc với sức
mạnh, và những cỗ quan tài bắt đầu phát sáng. Giống như thiêu thân lao
vào lửa, những linh hồn trống rỗng bị kéo vào ánh sáng và vì thế bị giam
giữ vĩnh viễn.
Ico nhìn qua những cỗ quan tài đá xếp hàng trên những bức tường.
Những cái này cũng được tạc với những chữ cái và họa tiết cổ. Tay Ico
chạm vào tấm Phù hiệu trên ngực cậu. Những vòng xoắn của các họa tiết