không hoàn toàn khác với các họa tiết trên đá. Ico cũng không để đọc được
nó, mặc dù cậu nghĩ những họa tiết trên cỗ quan tài trông hơi giống những
hình dáng bên ngoài của con người.
Nó có nghĩa là gì?
“Đây là tấm Phù hiệu của cháu,” trưởng lão đã nói khi ông đặt tấm tunic
lên đầu Ico. “Tấm Phù hiệu này đã nhận ra cháu.”
Trưởng lão có một tia sáng hy vọng trong đôi mắt ông khi ông trao cho
Ico tấm Phù hiệu –
vậy tại sao mình không thể nghĩ về điều gì khác ngoài những câu chuyện
đáng sợ khi mình nhìn vào những tảng đá này? Ico ấn một tay vào ngực
mình, ép chặt tấm vải vào da cậu.
Trong khi Ico đứng choáng váng, thầy tu tiến đến bức tường và nhìn lên
một trong những cỗ quan tài.
“Đó,” ông nói, chỉ vào một cái trông không khác biệt gì với hàng trăm
cái khác ngoại trừ một điều: nó phát ra một ánh sáng màu xanh da trời nhạt,
co dãn như một trái tim đang đập.
Khi thầy tu đan những ngón tay của ông lại và bắt đầu tụng một lời cầu
nguyện chỉ dành riêng cho dịp này, cỗ quan tài đá trượt về phía trước trên
đáy của nó, hiện ra từ bức tường với tiếng kèn kẹt nặng nề của đá đè trên
đá. Hai người lính gác bước lui lại nửa bước, đôi sừng trên cái mũ sắt của
họ chạm vào nhau khi họ đi, gửi đi một âm thanh kêu vang qua sảnh.
Nắp của cỗ quan tài từ từ mở ra.
“Mang Vật tế lại,” thầy tu ra lệnh. Hai người lính gác cứng đờ và trao
đổi những ánh nhìn. Ngay cả không nhìn thấy gương mặt họ, rõ ràng rằng
không ai trong bọn họ dám làm nhiệm vụ tiếp theo của mình.
“Ngươi.” Thầy tu chỉ người lính gác với đôi sừng chĩa lên. “Mang thằng
bé lại.”
Đôi vai chuỗi giáp của người lính gác kia hạ xuống với sự khuây khỏa
khi bạn của ông xoay lại đi về phía Ico, kéo lê đôi chân mình khi ông ấy đi.