Người lính gác tử tế trao cho cậu một cái gật đầu trấn an. Thầy tu đứng
xoay lưng lại với Ico, trong khi người kia giữ thanh kiếm với mũi của nó
chống lên sàn, nắm chặt cán nó bằng hai tay như thể ông ấy sợ nó thể đi
mất nếu không không giữ chặt.
Tiếng lanh lảnh dừng lại.
Họ đã lên đến trên đỉnh của cây cột. Ở đây có một cặp tượng đá khác.
Lần này, người lính gác bước về phía trước và kéo thanh kiếm với chỉ một
cái gật đầu từ thầy tu. Lại một lần nữa, ánh sáng rực rỡ chạy qua hai bức
tượng và chúng tách ra.
Ngay khi đường đi thông suốt, thầy tu bước qua, mép của bộ áo choàng
của ông lơ lửng trên sàn.
Không có dấu hiệu nào của sự sống. Những âm thanh duy nhất chính là
những bước chân của họ và tiếng kim loại lạch cạch của áo chuỗi giáp của
hai lính gác. Lâu đài bị bỏ hoang.
Đầu tiên, Ico nghĩ họ đã tiến vào một căn phòng với một trần thấp,
nhưng khi cậu đi vào xa hơn, cậu nhận ra sai lầm của mình. Căn phòng chỉ
có vẻ thấp bở vì họ đã bước vào phía dưới một cái cầu thang rộng lớn đi lên
từ trung tâm của một căn phòng rộng mênh mông. Ico hít một hơi thở sâu,
run rẩy khi cậu thở ra.
Bạn có thể tổ chức một lễ hội với mọi người ở Toksa ở đây và vẫn không
lấp đầy được nơi này. Những tảng đá nhỏ bao lấy sàn nhiều như số ngôi sao
cậu có thể thấy được từ tháp canh của làng, và Ico nghi ngờ rằng có bất kỳ
người thợ săn nào trong làng đủ mạnh để bắn một mũi tên có thể chạm tới
trần nhà hình vòm.
Tất cả những thứ này để làm gì?
Những hốc đá tạo thành một mạng lưới dọc theo các bức tường, mỗi cái
hốc chứa một cái thùng giống như quan tài lạ lùng với những góc tròn.
Không, Ico nhận ra. Không chỉ giống quan tài. Chúng là những cỗ quan tài
đá.