“Cậu có lạnh không?” ông ấy hỏi bằng một giọng yếu ớt đến nỗi Ico có
thể nói nó đến từ một hơi thở.
Ico lắc đầu. Người lính gác không nói gì thêm, nhưng ông ấy chà xát hai
cánh tay mình như thể để nó Ừm, tôi cũng vậy. Hoặc có lẽ cử chỉ của ông
ấy có nghĩa là Tôi sợ.
Những bước chân nặng nề tiến tới. Người lính gác kia đã trở lại. Ico giật
mình khi thấy ông ấy cầm một thanh kiếm khổng lồ. Không nghi ngờ
những bước chân của ông ấy đang được kéo lê. Thanh kiếm dài đến nỗi nếu
người lính gác đặt mũi kiếm của nó lên mặt đất, cán của nó có thể cao tới
vai ông ấy. Nó được bọc lại, mặc dù nó trông như hai lưỡi bởi hình dáng
của nó, với một sợi xích gắn nơi chuôi kiếm. Cán kiến to như cổ tay của
Ico, nó có màu bạc mờ của kim loại cũ.
Người lính gác chần chừ, nhìn về phía thầy tu. Thầy tu gật đầu và biểu
thị với hai tay rằng người lính gác nên đứng trước hai bức tượng. Người
lính gác bước vài bước tới trước. Ông ấy liếc nhìn người lính gác kia,
người đang đứng cạnh Ico. Gương mặt của cả hai người đàn ông đều được
giấu kỹ dưới chiếc mũ sắt của họ, nhưng Ico nghĩ cậu có thể tưởng tượng
biểu hiện của họ: họ đang kinh hãi.
“Rút kiếm ra,” thầy tu yêu cầu. “Không có gì phải khiếp đảm.”
Giữ lưỡi kiếm ngang với sàn, người lính gác nắm chặt cán kiếm bằng tay
phải. Hai cánh tay của ông run run với sức nặng của lưỡi kiếm. Mặc dù lưỡi
kiếm trông cổ, nó trượt khỏi bao kiếm mà không gây một tiếng động, giống
như một lưỡi kiếm của một người lính được bôi trơn tốt.
Một ánh sáng lóe lên trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng.
Ico nhắm đôi mắt lại và giơ hai tay lên trước mặt cậu. Ánh sáng truyền
qua mí mắt cậu sáng nhức nhối.
Cậu rụt rè mở mắt ra để xem và thấy người lính đang đứng, chân dạng
ra, căng hai vai để giữ thanh kiếm ngang. Một ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ lưỡi
kiếm bao bọc lấy cơ thể người đàn ông. Ánh sáng rộng ra, bao bọc hai
người lính gác, Ico, và thầy tu.