Ico nhận ra rằng ánh sáng không chỉ đến từ lưỡi kiếm – hai bức tượng
cũng tỏa sáng. Ánh sáng của chúng dội lại ánh sáng rực rỡ của thanh kiếm,
và cả hai tỏa sáng hơn đến khi một tia sáng đi từ một bức tượng sang bức
tượng kia và chúng đâm xuống ở giữa với một tiếng rắc lớn, tách ra để lộ
một lối đi bên ngoài. Ánh sáng mờ đi.
“Bọc thanh kiếm lại,” thầy tu ra lệnh. Người lính gác nhìn xuống, hoang
mang. Màu của lưỡi kiếm đã trở lại màu bạc đục. Sau một lát chần chừ, ông
ấy cung kính tra lại thanh kiếm vào bao của nó.
Thầy tu dẫn họ đi giữa hai bức tượng. Ico với tới để chạm vào một bức
tượng khi họ đi qua. Tượng đá lạnh dưới những đầu ngón tay của cậu. Ánh
sáng đó đến từ đâu? cậu tự hỏi. Ico phát hiện một khoảng trống ở một bên
của bức tượng với một vết chạm khắc nhỏ bên trong nó. Cậu nhìn gần hơn
và nhận thấy nó là một mô tả của một con quỷ nhỏ. Nó giống thứ gì đó từ
một câu chuyện cổ tích.
Lối đi mở hướng vào cột trung tâm. Ở ngay trung tâm là một cái bục nhỏ
giống như một cái núm đồng nhô lên từ mặt sàn, với những tấm thép chĩa
ra từng dải từ bục.
Thầy tu nói gì đó rất nhỏ với người lính gác không có kiếm mà Ico
không nghe thấy được. Ông ấy đi qua núm đồng, kéo thứ gì đó giống như
một cái đòn bẩy cạnh nó, và toàn bộ thiết bị bắt đầu quay từ từ. Với một
tiếng dội lại lanh lảnh, mặt sàn bắt đầu nâng lên và Ico suýt ngã.
Căn phòng đang đi lên!
Ico với tới và chạm vào một trong những bức tường, cảm thấy nó lướt
qua những đầu ngón tay cậu. Một âm thanh trầm rung động phía dưới họ,
và cậu có thể cảm thấy những sự rung động đi lên qua căn phòng. Họ tiếp
tục lên cao.
Về tất cả những điều Ico đã mong chờ để tìm thấy trong Lâu đài trong
Màn sương, đây không phải là một trong các điều đó. “Thật ngạc nhiên,”
cậu thì thầm.