Ico đứng kiểm tra chỗ xung quanh cậu đến khi thần tu gõ lên vai cậu, ra
dấu rằng cậu nên đi xuống lối đi bên tay trái. Họ bắt đầu đi, cát ẩm tạo nên
một âm thanh khôi hài không thích hợp
xì xụp dưới đôi giày da của Ico.
Một cái lỗ trống tròn mở ra trong bức tường hang. Họ đi qua, và mặt sàn
dưới chân họ giờ trơn nhẵn. Họ không còn đi trên đá và đá cuội nữa; hành
lang ở đây được tạc từ đá.
Ico nhìn xung quanh, đôi mắt cậu mở to.
Cậu chưa bao giờ ở trong một nơi như này trước kia. Nó tương tự như
một đại sảnh, với những mặt bên dựng thẳng đứng lên như một ống khói.
Bản thân căn phòng là một hình tròn hoàn hảo, và nó làm cậu đau cổ để
nhìn lên trần nhà ở xa phía trên.
Một cầu thang xoắn ốc, và vài chỗ có những chiếc thang, xếp thành hàng
ở bức tường ngoài căn phòng và đã từng để cho ai đó leo thẳng lên phía
trên. Nhưng khi Ico nhìn gần hơn, cậu thấy rằng những bậc thang đã rời
khỏi vị trí.
Một cột hình trụ to dựng lên từ trung tâm căn phòng, tiến thẳng lên trên
đỉnh – mặc dù, khi Ico xem xét nó, phần cấu trúc quá rộng lớn đối với một
cây cột. Nó hẳn là được đặt ở đây vì mục đích nào đó khác hơn là chống đỡ
phần mái.
Lối đi bằng phẳng trải dài đến giữa căn phòng và kết thúc tại cây cột
trung tâm đó, nơi Ico nhận ra hai tượng đá, đại khái có chiều cao của con
người. Hai bức tượng vuông vức, các mặt của nó chạm nhau ở những góc
cạnh sắc nét, tuy nhiên chúng có những thứ trông giống như cơ thể, chân và
thậm chí đầu, hoàn toàn với đôi mắt được tạc.
Ico chưa bao giờ thấy những bức tượng như này ở bất cứ đâu quanh
Toksa. Hình dáng của chúng tương tự như những bức tượng nhỏ mà những
người đi xa cầu nguyện sự bảo trợ trên đường đi.
Thầy tu từ từ tiến đến hai bức tượng. Người lính với đôi sừng chĩa lên
trên đứng lại với Ico.