thay vì thế Ico nhảy, hạ cánh trực tiếp ở giữa thuyền nhẹ nhàng đến nỗi
chiếc thuyền không hề rung lắc trong nước.
Ico cho rằng người lính gác đang cười bên trong chiếc mũ sắt của mình –
cùng cách mà Oneh sẽ cười bất cứ khi nào bà thấy Ico nhảy hay leo trèo.
“Nhẹ nhàng như vậy hẳn là rất tuyệt,” bà sẽ nói.
Nhưng dù cho người lính gác mang biểu hiện gì, nó không thể kéo dài
lâu. Ông xoay lưng lại với Ico, một linh cảm hối tiếc rõ ràng sau lưng ông.
Chèo thuyền là nhiệm vụ của người lính gác kia. Thầy tu ngồi ở mũi
thuyền, vẫn hoàn toàn bất động, ngoại trừ chuyển động truyền đi do nước
phía dưới họ. Một con chim biển với nhúm lông trắng tinh phía trước ngực
nó và một cái mỏ đỏ lướt qua những con sóng về phía chiếc thuyền nhỏ của
họ, chỉ vừa bay là là trên đầu thầy tu. Dù vậy, ông vẫn không rùng mình.
Ico quét hai cánh tay mình bên mạn thuyền, chạm vào dòng nước chảy qua.
Qua những con sóng trong suốt cậu thấy những hình dáng của cá bơi phía
dưới.
Họ cắt qua dòng chảy của thủy triều, từ từ tiến về phía bờ đối diện. Ico
nhìn lên lại về phía lâu đài. Bầy trời được tách ra thành những đường cong
mềm mại bởi những khung cửa tò vò cao mọc lên giữa những cột đá của
bức tường bên ngoài. Người lính gác chèo thuyền về phía bên trái của lâu
đài, và chẳng mấy chốc bức tường bên bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt. Ico
nhận ra rằng lâu đài không phải là một cấu trúc đơn lẻ mà đúng hơn là một
bộ sưu tập của vài ngọn tháp. Những đường ống màu đồng và những đường
đắp cao bằng đá hẹp kéo dài từ những bức tường tháp, trải dài qua những
khe hổng để nối các ngọn tháp lại với nhau. Lâu đài rộng lớn đến nỗi Ico
nhận thấy thật khó để nhìn hết nó một lần.
Lúc trước khi chiếc thuyền trượt vào dưới bóng của lâu đài, Ico thấy
những quả cầu trước cổng chập chờn một lần cuối cùng.
Khi họ đến gần bờ, chiếc thuyền đổi hướng xa hơn về bên trái, tiến đến
bên kia của lâu đài. Từ đây, không thể nào nói được đâu là nơi những vách
đá dốc đứng phía trên họ kết thúc và Lâu đài trong Màn sương bắt đầu. Lâu