nên. Nó trông vững chắc. Những đường cong duy nhất trong cấu trúc của
nó là những cột nghiêng tao nhã chống đỡ bức tường bên ngoài, chân của
chúng được cắm chắc chắn dưới những con sóng.
Ico không thể tưởng tượng thứ gì đó trông khác lạ hơn Lâu đài trong
Màn sương mà cậu đã thấy trong những giấc mơ và cơn ác mộng của mình.
Có lẽ đó là bầu trời xanh trong trên đầu hay âm thanh vui vẻ của chim chóc
trên cây. Tuy nhiên, không có gì u ám, khiếp sợ, hay thậm chí hơi giống
điềm xấu về lâu đài trên đỉnh vách đá. Nó đẹp đẽ, thậm chí tao nhã – một
dinh thự nguy nga, cổ xưa.
“Vậy đây là nó…” người lính gác với đôi sừng chĩa lên trên chiếc mũ sắt
của mình thốt ra.
Con ngựa chở thầy tu và Ico hý vang và giơ hai chân trước của nó lên,
mang sự chú ý của Ico trở lại với mặt nước. Một cơn gió biển mạnh thổi,
làm gợn sóng mép của tấm Phù hiệu nơi nó rũ xuống qua ngực và lưng cậu.
Bên kia của lâu đài đối mặt với họ sừng sững một cổng đá lớn, những cánh
cửa của nó mở rộng. Nhưng không có cách nào để tới chỗ nó.
Ico nhận ra rằng bậc đá mà giờ họ đứng trên đó đã từng là một phần của
một cây cầu dẫn đến lâu đài. Cây cầu đã từng đủ rộng lớn cho ba con ngựa
đi qua theo hàng ngang. Nhưng giờ đây, chỉ vài bước phía trước, tảng đá
kết thúc. Cậu giữ một tay qua đôi mắt mình để che chúng khỏi mặt trời và
nhìn thấy phần kết thúc bên kia của cây cầu ở chân cổng lâu đài. Nó cũng
kết thúc bất ngờ nơi những vách đá bắt đầu. Giữa họ, chỉ có bầu trời.
Ngươi không được vào.
Ngươi không được rời đi.
Vịnh nhỏ giữa hai vách đá tạo thành một hào nước ấn tượng hơn bất cứ
hào nước nào được tạo bởi con người.
Lần đầu tiên từ lúc đến, Ico nhận thấy một vẻ kỳ quái không thể phủ
nhận được với khung cảnh xinh đẹp. Khi đôi mắt cậu thích nghi với ánh
sáng, cậu chú ý rằng mặc dù bầu trời xanh ở trên đầu, một đám mây trắng