PHẦN 2:
LÂU ĐÀI TRONG MÀN SƯƠNG
Họ đã tới bìa rừng.
Chim chóc ríu rít trong ánh nắng mặt trời, và từ đâu đó phía trên cao xuất
hiện tiếng kêu sắc bén của một con chim ưng đang đuổi theo con mồi của
nó.
Hai cột đá bị phong hóa sừng sững dưới ánh sáng lốm đốm xuyên qua
đám lá ở bìa rừng. Dấu vết mặt đất bị giẫm nhẹ mà họ đang theo kết thúc ở
đây tại một cầu thang đá dẫn vào một khu rừng thưa.
Người lính gác đi trước thúc con ngựa của ông tiến lên, và đôi móng
guốc leo núi của nó tạo một tiếng lách cách lớn trên đá. Những bậc thang bị
phong hóa ở các mép. Một vài tảng đá phủ rêu, và số khác đã hoàn toàn
biến mất, nhưng không nghi ngờ chúng đã được đặt ở đó bởi những bàn tay
con người.
Con ngựa chở Ico và thầy tu đi theo, dây cương của nó kêu lách cách,
một giọt mồ hôi lấp lánh trên cổ nó. Ba con ngựa đứng cạnh nhau trên bậc
thang đá vỡ họ tìm thấy trên đỉnh cầu thang. Ico nheo mắt dưới ánh nắng
chói chang, cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua mặt cậu. Một cơn chóng
mặt đột ngột đến với Ico khi cậu nhận ra họ thực sự đứng trên đỉnh của một
vách đá cao chót vót nhìn ra biển.
Xa xa phía dưới, mặt nước lấp lánh trong ánh mặt trời. Đó là lần đầu tiên
Ico ở biển – nhưng cậu không dành chú ý đến sự hiền hòa của dòng chảy
hay sự lấp lánh của những con sóng trắng đổ vào chân vách đá. Vùng nước
chỉ là một vịnh nhỏ, và tất cả sự chú ý của Ico được tập trung vài thứ nằm
trên đỉnh bên kia của một vách đá khác giống như vách đá chỗ họ đứng.
Một lâu đài đồ sộ bằng những tảng đá to lớn thô kệch, một hình bóng
đen thẫm dựa vào bầu trời pha lê xanh, chiếm lĩnh lấy khung cảnh. Lâu đài
không mọc lên như phát triển từ bề mặt vách đá mặc dù bản thân nó được
tạc từ đá. Nó gần như là kiểu sai lầm nào đó của tự nhiên đã tạo nên khối đá
bị xói mòn thành hình dáng của một lâu đài mà con người có thể xây dựng