“Cậu nên nghỉ ngơi. Trước bình minh chúng ta sẽ đi lại đi tiếp.”
Trong bóng tối bên trong cái bao bố, Ico căng tai lên. Tất cả những gì nó
có thể nghe thấy là tiếng gió.
Những lính canh này hẳn là phát điên, phải giữ im lặng như thế.
Ico nhận ra rằng họ có lẽ sẽ phải tháo những cái mũ che đầu của họ
xuống để ăn – đó là lý do tại sao họ đã che đi đôi mắt cậu. Mình không
được thấy mặt họ.
Ico ngủ trên cỏ, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng khụt khịt của ngựa.
Họ vượt qua Núi Cấm mà không thấy con đường Ico đã đi trước đây hay
thành phố đá. Bên ngoài, họ tìm thấy những cánh đồng cỏ và những ngọn
đồi nghiêng thoai thoải. Vào ngày thứ ba, họ lội qua một con sông. Khi họ
đi khỏi dãy núi âm thanh của cuộc sống lại trở về.
Tuy nhiên, có một sự vắng mặt đáng chú ý của người và làng mạc. Tất cả
những gì Ico có thể thấy theo mỗi hướng là bãi cỏ, cây cối và thỉnh thoảng
là chim chóc.
Để cho mình chút thoải mái trên đường đi, Ico đã quyết định làm bạn với
những con ngựa. Khi họ dừng lại để nghỉ ngơi, cậu sẽ lẻn tới chỗ chúng và
vỗ nhẹ cổ chúng. Tất cả ba con ngựa đều khỏe mạnh và sung sức và bước
đi nhẹ nhàng mà không để lộ dấu hiệu của sự mệt mỏi. Những con ngựa
này được đối xử tốt hơn những con ngựa họ dùng để làm nông ở Toksa
nhiều.
Một trong những người lính gác – người với đôi sừng xoay xuống trên
mũ sắt của ông ấy – sẽ để Ico chạm và nói chuyện với những con ngựa.
Nhưng người kia, khi ông ta chú ý, sẽ ngay lập tức nhảy lên và hung dữ
ném Ico đi. Một lần, khi ông ấy đẩy cậu mạnh đến nỗi Ico đã ngã ra mặt
đất.
Thầy tu, về phần ông, chỉ nhận biết sự tồn tại của Ico. Ico không nghĩ
thầy tu từng nhìn cậu lấy một lần. Giữa tấm vải trên đầu ông, những ống
tay áo dài của ông, và đôi giày dệt cao, Ico không thể thấy được da của