Một cơn gió mạnh thổi. Ico đi quanh hành lang và trèo trở lại vào trong
cửa sổ xa hơn một chút gần chu vi của ngọn tháp. Ngay cả bên trong, gió
vẫn rít trong tai cậu. Nhưng Ico không sợ - ngược lại, không khí động viên
cậu. Ngửi thấy mùi biển trong gió và thấy bầu trời tươi sáng ở trên có nghĩa
là cậu không bị mắc kẹt ở đây, không thể di chuyển. Thế giới tự nhiên
quanh lâu đài đang sống và thịnh vượng. Nếu có có thể tìm được lối ra, cậu
sẽ trở lại thế giới đó.
Xa hơn một chút trên cầu thang, cậu đến ngõ cụt thực sự. Lan can chặn
lại hai bên, và có một cánh cửa bằng gỗ ở bên phải. Cánh cửa có cùng hình
dáng như cái Ico đã đi qua khi cậu rời đại sảnh, chỉ hơi lớn hơn. Cạnh cánh
cửa cậu thấy một cái đòn bẩy tương tự cái mà cậu đã tìm thấy trong sảnh,
chỉ là cái này được đặt trên sàn. Nó không kháng cự khi cậu kéo nó. Cậu
nghĩ rằng nó có thể mở cánh cửa, nhưng cậu đã nhầm. Thay vào đó, phía
sau cậu, cái lồng di chuyển.
Với một tiếng thét lớn, sợi xích giữ cái lồng bắt đầu đi xuống từ một cái
tời trên trần, và cái lồng bắt đầu hạ xuống về phía chân tháp. Ico đi lên lan
can để nhìn xuống theo cái lồng. Nó hạ xuống xa hơn và xa hơn, đến khi
cậu gần như nhìn xuống trên đỉnh của nó. Bên trong cậu có thể thấy hình
dáng màu trắng nằm trên sàn của cái lồng.
Cậu đang nghĩ cậu có đúng về cái bục tròn là một bậc để cái lồng đặt lên,
khi những sợi dây xích tạo nên một tiếng thét khác, và cái lồng ngưng
chuyển động đi xuống của nó lại. Sự dừng lại đột ngột làm cái lồng đua đưa
qua lại. Nó chưa chạm tới bục – nó đã dừng lại ở giữa đường.
Ico thử lại cái đòn bẩy, nhưng không có gì xảy ra. Cậu nghĩ rằng cái lồng
đã vướng phải gì đó trên đường, nhưng quá xa về phía dưới để cậu thấy
được rõ ràng từ nơi cậu đứng. Ico phóng xuống cầu thang, lau mồ hôi khỏi
trán khi cậu chạy. Cổ họng cậu đau vì khát.
Cái lồng đã dừng lại với đáy của nó treo xấp xỉ độ cao của đầu bốn bức
tượng. Ico tới chân cầu thang, nơi cậu có thể nhìn trực tiếp vào bên trong
cái lồng. Hình bóng trắng đứng ở giữ lồng. Đó là một phụ nữ.