đó. Không có một người bình thường nào có thể làm đồ vật di chuyển như
thế. Bà ấy là một phù thủy ư?
Phù thủy là những câu chuyện cũ rích trong những câu chuyện thần tiên
Ico đã nghe khi lớn lên. Họ là những người đi theo của bóng tối, đầy tớ của
những vị thần ác những kẻ chiến đấu chống lại đấng Sáng tạo. Phù thủy là
những phụ nữ đã chết vì chiến tranh và trong khi họ giống con người ở hình
dáng, trái tim họ lấp đầy những lời nguyền bóng tối do những vị thần ác
niệm. Dù cho họ đi bất cứ đâu, bóng tối đi theo, ngay cả trước ánh sáng của
ban ngày.
Có một thứ như thế trong Lâu đài trong Màn sương ư? Chủ nhân của lâu
đài là một phù thủy ư?
Ico lắc đầu. Nghĩ về nó chẳng đưa cậu đi đến đâu. Cậu thậm chí còn
không biết những hình ảnh này là gì, hoặc tại sao cậu thấy chúng. Cậu chỉ
biết rằng nó xảy ra bất cứ khi nào cậu nắm tay cô gái.
Cậu liếc nhìn cô. Cô trông không buồn hay thậm chí hoảng sợ. Cô cũng
không cười hay dường như bận tâm với thế giới quanh cô gì cả. Mặc dù cô
ở ngay cạnh cậu, và cậu có thể nhìn thẳng vào gương mặt cô, cậu cảm thấy
như cô đang đứng ở bên phía khác của một tấm màn sương.
Về vấn đề đó, cô ấy là ai?
Cô có thể mở những cánh cửa được đóng lại bằng phép thuật bởi người
phụ nữ mặc đồ đen. Cô mang trong mình sức mạnh giống như sức mạnh
được thanh kiếm đó nắm giữ.
Ico kéo nhẹ tay cô. Cô nhìn về hướng cậu – hoặc hơn nữa, cô xoay mặt
mình về phía cậu, nhưng đôi mắt cô không nhìn cậu.
Mình biết cô ấy cao hơn mình, có lẽ lớn hơn một chút… và không gì
khác. Cậu cố gắng nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hạt dẻ của cô, cố gắng
để xem liệu có bí mật nào đó ẩn giấu dưới đôi lông mi của cô không, nhưng
nó trống rỗng.
Mắt cậu di chuyển đến chiếc khăn choàng cô khoác trên vai. Nếu khăn
choàng của cô có cùng sức mạnh chống lại lâu đài như Phù hiệu của cậu có