Không có điều gì xảy ra sau điều này cả. Không có gì thay đổi. Mình sẽ
ngủ trở lại.
Cái lồng rung lắc quanh cô.
Yorda tóm lấy những chấn song, bám lấy vì cuộc sống thân yêu. Sự rung
động tiếp tục, và sau đó, làm cô ngạc nhiên, cái lồng bắt đầu rơi chầm
chậm. Cái bục tròn ở xa phía dưới cô trở nên lớn hơn.
Một giấc mơ phức tạp. Một giấc mơ được dệt nên từ những hy vọng điên
cuồng nhất của mình.
Nhưng cái lồng không xuống thẳng tới cái bục. Thay vào đó, nó dừng lại
ngang độ cao của cổng tượng. Ở đó nó rung lắc một lần nữa, và Yorda đứng
dậy, nắm những chấn song.
Cô có thể thấy mấy cái đầu của những bức tượng ở dưới chân mình. Bốn
bức đứng im lặng canh gác lối ra.
Cô tự hỏi làm thế nào cô biết điều đó. Một cơn ớn lạnh chạy xuống sống
lưng của cô, và Yorda thả những chấn song ra, lùi lại về giữa cái lồng. Một
ký ức thoáng qua xuất hiện trong đầu cô.
“Những bức tượng này là những người bảo vệ của chúng ta.”
“Chúng sẽ bảo vệ chúng ta, cả hai ta, trong suốt thời gian vĩnh cửu chúng
ta phải đợi ở đây trong lâu đài đến khi thời điểm của sự phục hưng nằm
trong tay.”
“Ta là con, và con là ta. Ta là thứ đã lấp đầy con, và con là cái bình của
ta.”
Yorda lắc đầu, để nó gục xuống yếu ớt trên cổ cô. Mình là chính mình.
Đây là cơ thể của mình. Tay chân mình. Tóc mình. Mắt mình.
Có một tiếng ồn lanh canh lớn trên đầu cô, và cái lồng bắt đầu lắc như
một con thuyền trên biển. Cô nhìn lên và thấy rằng cậu bé lúc trước đã hạ
xuống trên cái lồng.
Cái lồng lắc, và Yorda bị ném vào những chấn song. Phía trên cô, cậu bé
mất thăng bằng và ngã từ trên lồng với một tiếng kêu. Cái lồng lại lắc lư,