lần này đột ngột hơn, và khoảnh khắc tiếp theo nó bắt đầu rơi. Sợi xích đã
đứt!
Thậm chí không đủ thời gian để cô chớp mắt. Đáy của cái lồng đập vào
cái bục với một tiếng
lanh canh vang vọng, và trong một khoảnh khắc kinh hãi nó bập bênh, có
dấu hiệu đổ, trước khi dừng lại trên mặt đất. Một hơi thở sau đó, Yorda
nghe thấy một tiếng rền kim loại sắc bén khi cánh cửa lồng mở tung, khóa
của nó bị bể.
Cậu bé đang ngồi trên sàn nhà không xa lắm. Sự im lặng trở lại căn
phòng, và Yorda nghe thấy tiếng tanh tách của những ngọn đuốc và tiếng
thở dữ dội của cậu ta.
Mình vẫn đang mơ ư?
Yorda bước chầm chậm ra khỏi cái lồng.
Cậu ta vẫn đang ngồi, há hốc với cô. Cậu ta trông còn nhỏ. Đôi mắt đen
tròn nhỏ. Tấm vải lạ lùng mà cậu ta mặc tỏa ra một ánh sáng mờ mờ. Và
cậu ta có sừng.
“Chúng ta sẽ cần những vật tế.”
Những mảnh ký ức nhảy múa trong đầu cô.
“Lâu đài trong Màn sương sẽ yêu cầu chúng.”
Mình đang mơ, Yorda nghĩ. Đây không thể là kiểu tiêu khiển nào đó mà
đầu óc mình đã dệt nên cho mình. Mình đang lặp lại một ký ức cũ. Hẳn là
vậy, bởi vì mình biết cậu bé có sừng này. Mình đã biết cậu ta từ rất lâu rồi.
Cùng với nhau, chúng mình đã bước đi trong lâu đài này –
“Đó là lỗi của tôi khi mong muốn dùng sức mạnh của tiểu thư.”
“Nhưng đừng từ bỏ hy vọng. Ngày đó sẽ đến khi một đứa trẻ mang dòng
máu của tôi sẽ đứng lên để cứu tiểu thư.”
“Và mẹ cô –”
Yorda tìm lại giọng nói của mình từ bên kia khoảng thời gian dài thăm
thẳm. “Cậu là ai?” cô hỏi cậu. “Sao cậu vào được đây?”