Nhưng cậu chỉ nhìn cô ngây ra. Cô hỏi cậu lại, và đôi môi cậu ta chuyển
động.
“Cậu… cậu là một Vật tế ư?”
Những từ đó có một tiếng ngân quen thuộc với đôi tai cô. Chúng không
phải của cô, nhưng cô cũng biết rõ những từ đó. Chúng là những từ cậu đã
dùng rất nhiều năm trước đó. Cô biết cô nhận ra chúng. Nhưng điều đó đã
rất lâu trước đó. Và mặc dù cô có thể hiểu chúng, thật thất vọng khi cô
không thể nói được chúng.
Những ký ức quét qua cô như những đợt sóng, hiện tại, không ngớt.
Cậu bé này không phải mơ, mình biết điều đó.
Yorda giơ tay ra và chạm vào má cậu bé. Mình muốn cảm nhận sự ấm áp
của cậu ấy. Mình muốn chắc chắn. Hai vai cậu nâng lên và miệng cậu méo
mó. Cậu ấy sợ. Đừng sợ. Nhưng tôi phải chắc chắn cậu ấy là thật.
Đó là khi chúng xuất hiện.
Yorda gọi chúng là những-cái-bóng-bước-đi-cô-độc. Chúng là những cái
bóng, được sinh ra từ những Vật tế. Những linh hồn của Vật tế đã được
chuyển đi, bước vào phép thuật bóng tối, và biến thành những sinh vật
không định hình. Mẹ của Yorda, nữ hoàng của Lâu đài trong Mà sương, gọi
chúng là những nô lệ của bà, và bà nói chuyện với chúng bằng một giọng
khinh bỉ khủng khiếp.
Những cái bóng đang tìm kiếm Yorda bởi vì nữ hoàng đang tìm kiếm
Yorda. Yorda giữ thời gian bên trong người cô, những cái bóng giữ Yorda,
và lâu đài giữ những cái bóng. Ngay cả bây giờ, nữ hoàng cai trị ba tầng
canh giữ này.
Nhưng cậu bé bảo vệ Yorda khỏi những-cái-bóng-bước-đi-cô-độc. Cậu
nắm tay cô, bảo vệ cô, vung cánh tay gầy của cậu, và chiến đấu với cơ thể
nhỏ bé của cậu, đánh lui chúng. Nếu những cái bóng kéo cô vào vương
quốc của chúng, cô sẽ một lần nữa trở thành một tù nhân, và cậu bé sẽ biến
thành đá, một món đồ trang trí buồn bã trong lâu đài. Yorda biết điều này.