Nhưng cậu bé không – ngay cả khi cậu không biết rằng Yorda là tài sản của
nữ hoàng của lâu đài – và cậu bảo vệ cô.
Phải, đây hẳn là một giấc mơ. Một giấc mơ được dệt nên bởi trái tim
mình, để than khóc cho linh hồn đã chết của mình.
Người đàn ông đã hứa rằng một ngày nào đó cô sẽ được giải cứu. Nhưng
dù cho ông hứa chắc chắn như thế nào, ông chỉ là một người đàn ông và
sức mạnh của ông có hạn. Sau tất cả mọi chuyện, ông ấy đã đóng băng và
mài mòn, sau đó biến mất mà không có một dấu vết nào.
Nhưng cảm giác của những ngón tay cậu bé cầm lấy tay cô và sự ấm áp
của bàn tay cậu là có thật. Không nghi ngờ gì nữa cậu tồn tại, cháy lên với
giận dữ, run lên với nỗi sợ hãi, thở dữ dội trong mớ hỗn độn, chiến đấu với
những cái bóng nhảy quanh họ.
Khi cô bước đi lảo đảo, được cậu bé dẫn đường, cô có một ý tưởng. Cô
kéo mạnh tay cậu. Cậu chống cự. Cậu không biến mất. Cô không thức dậy
run rẩy để thấy mình vẫn ở trong cái lồng.
Đây không phải là một giấc mơ. Hãy tin điều này. Nó không phải là một
giấc mơ. Thời điểm được hứa hẹn đã đến.
Yorda kéo mạnh tay cậu bé hết sức có thể, xoay về phía những bức tượng
canh gác.
“Những bức tượng này bảo vệ con.”
Những người canh gác chú ý đến mệnh lệnh của người được bảo vệ. Mặc
dù Yorda có thể thiếu sức mạnh để đẩy lùi những cái bóng, cô có thể mang
ánh sáng để mở đường ra của nơi này.
“Không bao giờ di chuyển những bức tượng. Chúng ta phải bảo vệ lâu
đài khỏi những kẻ dơ bẩn của thế giới ngoài kia đến khi sự phục hưng đến
gần.”
Khi Yorda dùng chính sức mạnh của mình để di chuyển những bức
tượng, những cái bóng biến mất từ phòng bục giống như khói trong một
cơn gió mạnh.