cậu vật lộn với những nghi ngờ và sợ hãi trong đầu óc mình, nhưng về phần
Yorda, trí nhớ của chính cô đã bị mây che phủ, thật khó để tưởng tượng
những nghi ngờ và sợ hãi đó có thể là gì. Giá mà cô có thể hiểu cậu hơn.
Những lời của cậu cứ lộn xộn trong tâm trí cô. Yorda thậm chí không
biết tên cậu bé. Tuy nhiên đôi sừng trên đầu cậu nói với thứ gì đó đang ngủ
trong trái tim cô, cố gắng để đánh thức nó. Rất quen thuộc, rất thoải mái.
Cô nghe thấy một giọng nói thì thầm trong đầu mình.
“Đừng từ bỏ hy vọng.”
Ông ấy là ai? Ông ấy là gì đối với mình? Cô dang hai cánh tay trong tâm
trí mình, cố gắng để khám phá những ký ức nằm chôn vùi trong bóng tối.
Thật thoải mái biết bao khi lôi được chúng ta, đem chúng ra dưới ánh sáng.
Mình muốn nhớ lại. Mình phải nhớ lại.
Thỉnh thoảng, cậu bé sẽ nắm tay cô và đôi mắt cậu trống rỗng, như thể
tâm trí cậu đã ngã và rơi vào bên trong cậu. Biểu hiện của cậu là của ai đó
đang nhìn săm soi thứ gì đó ở xa xăm, thứ gì đó Yorda không thể thấy. Có
gì không đúng? Cô muốn hỏi. Cậu đang nghĩ gì?
Sau khi lúc đó trôi qua, và ánh sáng sẽ trở lại đôi mắt của cậu. Cậu sẽ
nghiêng đầu tò mò, nhìn cô đầu tiên, và sau đó nhìn quanh họ, như thể cậu
đã trên một chuyến đi dài nào đó và giờ mới vừa trở về.
Sau một lúc – Yorda nhận ra với sự ngạc nhiên nào đó rằng cô có thể
đánh dấu sự trôi qua của thời gian – họ tiến đến cây cầu cũ dẫn đến ngọn
tháp ở xa của lâu đài, hiện ra lờ mờ qua màn sương trắng. Bức tượng của
một hiệp sĩ đứng gần bên cây cầu.
Cậu nhìn lên nó và đôi mắt cậu trở nên xa xăm.
Điều gì đó về bức tượng cao ấy, một sừng nhô ra từ mũ sắt của ông, làm
trái tim Yorda xao xuyến. Những ký ức xoáy tít bên trong cô, những đợt
sóng nhỏ vỡ ra trên bờ của tâm trí cô.
Mình biết người hiệp sĩ này. Mình biết ông ấy. Đây là ông ấy, người đàn
ông. Nhưng tại sao ông ấy được làm từ đá? Một ký ức khác trỗi dậy, rõ