ràng hơn những cái khác. Đây không phải bức tượng. Lời nguyền biến ông
thành đá, tróibuộc ông ở đây. Mình biết tại sao. Mình biết…
Nhưng cô không biết. Gần lắm rồi. Cô giậm lên sàn trong sự bực tức.
Khi cô nhìn lại cậu, cậu đang đứng cạnh cô, liếc nhìn tò mò giữa bức
tượng và cây cầu. Cô theo ánh nhìn của cậu, tự hỏi điều mà cậu có thể thấy
mà cô không thể là gì.
Cậu nắm tay Yorda và chạy ùa đi. Yorda cũng chạy, suýt nữa vấp. Trong
một sự kinh ngạc, cô thấy một vết nứt dưới chân họ qua cây cầu gỗ, và
những tảng đá bắt đầu rơi xuống từ bên dưới họ. Chân Yorda đi trong
không trung, và cô ngã trước khi cô có thời gian để hét lên.
Nhưng cậu tóm được cô, để cô lủng lẳng từ mép của cây cầu. Cô nhìn
xuống mặt nước xanh dương tĩnh lặng của biển, đợi cô. Một cơn gió nhẹ
làm lăn tăn tóc cô và tấm khăn choàng của cô, và những tiếng kêu của chim
biển vang lên trong tai cô.
Cậu kéo Yorda lùi lại trên phần còn lại của cây cầu. Gương mặt cậu nhợt
nhạt, và cậu nói liên thanh. Với Yorda, nó như là cậu đang xin lỗi.
Không phải lỗi của cậu, cô nghĩ. Lâu đài cũ rồi. Nó đang mục nát. Đó là
lý do tại sao cây cầu lại sập. Đó là tất cả.
Hay nó là như thế ư? Khi họ chạy qua cầu, Yorda thấy bản thân mình
thắc mắc tại sao lâu đài lại đang tan rã dưới họ. Nó không thể mục nát. Nó
còn sống. Lâu đài trong Màn sương bất tử, đúng không?
Chỉ một lát, tấm màn chia tách Yorda khỏi những ký ức của cô chỉ đường
cho áp lực của cô. Một sự nhận thức rõ tràn về phía trước. Cô tóm chặt lấy
nó.
Đó là bởi vì mình tự do. Mình đã rời cái lồng, mình đang cố gắng rời đi.
Đó là lý do tại sao Lâu đài trong Màn sương đang chết. Lâu đài chia sẻ số
mệnh với mình. Mình là cái lồng thời gian, bởi vì lâu đài là cái lồng của
mình.
Mặc dù những ký ức của cô vẫn còn tối đen, sau đó cô biết được với
từng bước, với từng căn phòng mới họ đi qua, rằng cô không được rời khỏi