Tuy nhiên bà được bọc trong đồ đen, và gương mặt từng xinh đẹp của bà
giờ gầy và hốc hác như một xác chết. Đôi mắt đá vỏ chai của bà lóe sáng
với sự giận dữ, và mặc dù Yorda ước không phải như vậy, nhưng cô chỉ có
một cái tên để gọi người phụ nữ này: Mẹ.
Người đã mang mình vào thế giới này.
Nhưng mình… mình sẽ –
Tấm màn rơi xuống. Điều mà tách Yorda khỏi những ký ức biến mất của
cô. Đột nhiên mọi thứ – toàn bộ lịch sử của Lâu đài trong Màn sương –
dâng trào trở lại với cô trong một cơn thủy triều vĩ đại.
“Bây giờ, Yorda. Trở lại lâu đài. Con quên mất mình là ai.”
Yorda nhìn cậu bé bên cạnh mình. Trong bóng tối của những cánh cổng
đang đóng lại, cậu đứng đối mặt với nữ hoàng.
Cậu ấy là Vật tế. Và mình là một phần của lâu đài. Chúng mình không
bao giờ có thể ở cùng nhau, sắp hàng trong cùng một mục đích.
Sau đó nữ hoàng bỏ đi, hài lòng khi thấy ký ức của Yorda trở lại. Những
cánh cổng đóng lại chắc chắn. Sự yết kiến hoàng gia kết thúc.
Cậu bé nằm trên mặt đất, đầy những vết cắt và thâm tím. Yorda đang
khóc. Cô mất một lúc để nhận ra rằng những giọt nước mắt đang rơi trên
sàn lát đá trong sân là của chính cô. Mình đã nhớ cách phải khóc như thế
nào.
Cậu bé đang nói chuyện với cô. Bây giờ cô có thể hiểu cậu. Thậm chí cô
biết cậu nói ngôn ngữ gì. Nó giống ngôn ngữ của người hiệp sĩ đáng
thương bị biến thành đá trên cây cầu – kiếm sĩ Ozuma. Cô bây giờ cũng
nhớ ra ông ấy.
Cậu bé đang nói chuyện với cô rằng khi cậu nắm tay cô, cậu thấy những
cảnh mộng. Cậu nói với cô rằng cậu đã thấy cô với cha cô trên chiếc xe
đẩy.
Cha. Cô đã quên mất ông bao lâu? Ông đã rơi khỏi tầm với của hồi ức
của cô.