Đó là gì vậy?
Ông đã ngủ lơ mơ, Cuốn sách Ánh sáng ở trong hai tay ông. Bây giờ ông
thấy ông không thể với xuống và cầm cuốn sách lên. Tay, đầu gối, ngay cả
lưỡi ông đều tê cứng. Như là một tia chớp đã chảy qua cơ thể của ông.
Từ từ ông thả lỏng những ngón tay mình, chà xát hai cánh tay, và cuối
cùng đi khỏi chiếc ghế để cầm cuốn sách lên. Cuốn sách cổ đang tỏa sáng
và ấm áp, như nó lúc ông lần đầu tiên lấy nó từ tay Toto. Bìa của nó tự mở
đến một trang cụ thể.
Đó, ở giữa một dòng dài của hàng loạt những chữ cái cổ dày đặc, ông
thấy hình minh họa của một thanh kiếm vĩ đại.
Trưởng lão nhìn lên, nỗi kinh hãi dâng lên trong ông.
“Thằng bé đã tìm thấy đường. Thằng bé đã tìm thấy nó!”
★★★
Thời gian tròng trành chuyển động trở lại. Nó sôi lên, cuộn xoáy thành
một đường xoắn ốc, tạo nên hình cung như tia chớp, lấy lại tốc độ nó từng
biết trong quá khứ xa thăm thẳm –
Ở bên kia cổng lâu đài, quả cầu đồng ở phía đông và quả cầu song sinh
của nó ở phía tây rực sáng. Một tiếng chuông vang lên, đang ra hiệu với
tiếng trầm vang lại của nó sự bắt đầu của cuộc thi đấu lớn chỉ được tổ chức
ba năm một lần.
Những cánh cổng từ từ mở ra, chúng cao đến chọc trời. Những hiệp sĩ,
những binh sĩ và những lính đánh thuê từ mọi ngóc ngách trong lãnh địa
của nữ hoàng, và bên ngoài, tạo thành hai hàng đi qua cây cầu từ nơi tập
trung ở bên kia. Ánh mặt trời rực rỡ phản chiếu những thiết bị bóng loáng
của họ.
Hơn một trăm người đàn ông tạo thành đoàn diễu hành. Một số đội mũ
sắt màu đỏ thẫm rực rỡ, những người khác áo giáp da được đánh bóng
thành một lớp sáng bóng sau nhiều năm sử dụng, những chiếc khiên tròn
nặng nề buộc trên lưng họ. Mỗi đấu thủ có chuyên môn riêng của mình.
Phía sau một gã kiêu ngạo đang cầm một chiếc rìu chiến khổng lồ là một