“Dường như hai người rất thân thiết.”
Phải, mình và cha đã từng thân thiết. Nhưng bây giờ mình thực sự ở rất
xa ông. Xa đến nối mình và ông ấy sẽ không bao giờ ở cùng nhau nữa.
Yorda chạm vào má cậu bé. Trong lúc đó, cô có một quyết định. Mình sẽ
giúp cậu ấy trốn thoát. Mình sẽ cứu Vật tế này. Và mình sẽ ở lại đây để
thực hiện vai trò của mình, để duy trì khóa trên cái lồng thời gian. Đây sẽ là
lần cuối cùng mình nắm tay cậu ấy.
Sau đó những họa tiết kỳ lạ trên chiếc áo tunic của cậu bắt đầu phát sáng.
Đang đập. Gửi sự sống vào cậu, và vào Yorda.
Khi cô quan sát, những vết thương của cậu được chữa trị. Như thể là tay
cô đã hòa tan vào cậu. Mình có thể cảm thấy nó chảy qua mình. Một ánh
sáng của hy vọng. Sự rực rỡ của cuộc sống. Sự rực rỡ của sự thông thái
chống lại ách thống trị của bóng tối.
“Tôi sẽ mang cậu đi với tôi.”
Biết cô là con gái của nữ hoàng, làm sao mà cậu vẫn muốn trốn thoát với
cô chứ?
“Ngày đó sẽ đến khi một đứa con mang dòng máu của tôi sẽ đến cứu
cháu.”
Là đứa trẻ này ư? Cậu ấy còn hơn cả một Vật tế bé nhỏ ư? Cậu ấy là
chiến binh được ánh sáng của sự thông thái bảo vệ ư?
Yorda nắm lấy tay cậu. Một sức mạnh mới chảy từ nó, rửa trôi quyết
định buồn bã của cô, làm sạch những ký ức của cô, và bắt đầu lấp đầy cái
lọ rỗng là Yorda.
Không. Mình không tin điều đó.
Nhưng cậu bé ở đó, và cậu đang nhìn cô. Đó là khi Yorda hiểu điều gì đã
kéo những ký ức của cô về lâu đài vào cậu bé. Đó là cậu. Cậu muốn biết
quá khứ đen tối của nó. Cậu muốn biết mọi thứ. Không ai có thể ngăn
chuyện này. Không ngay cả nữ hoàng.
Trưởng lão đột nhiên ngồi dậy trong chiếc ghế của mình.