Nhưng nó không phải trò lừa đảo của gió hay tiếng kêu của chim biển.
Đó là giọng của nữ hoàng.
Ta biết con ở đâu, con gái của ta. Ta biết kế hoạch của con là gì. Tất cả
đều rõ ràng với ta. Con không thể không nghe theo ta. Bây giờ trở về.
Một tay lên ngực mình, Yorda cảm thấy một cơn ớn lạnh trên má cô.
Làm ơn, mẹ, cô van xin trong im lặng, cho phép con chỉ một lần này
thôi. Con muốn xem ở ngoài lâu đài như thế nào. Con sẽ trở về ngay sau
khi con thấy được. Làm ơn, mẹ. Làm ơn.
Yorda!
Giọng của nữ hoàng lạnh băng như bình minh mùa đông và kiên định
như những vách đá cheo leo phía dưới cây cầu.
Nếu con không trở về ngay bây giờ. Ta sẽ phá hủy cây cầu mà con đang
đi trên đó. Ta chỉ cần nhấc một ngón tay. Con sẽ không có lựa chọn nào
ngoài trở về. Và ai biết được bao nhiêu người của chúng ta sẽ rơi xuống với
cây cầu sập xuống những con sóng phía dưới. Đó là điều con muốn ư?
Những người đàn ông và phụ nữ đi qua Yorda, bận rộn trò chuyện,
những nụ cười trên gương mặt họ. Cây cầu đá băng qua vịnh nhỏ là một
phần của phong cảnh, như thể nó đã ở đó từ khi bắt đầu của thế giới. Rắn
như đất, một con đường băng qua mặt nước.
Tuy nhiên nó đã được làm bởi bàn tay con người. Hoặc có lẽ chính nữ
hoàng đã xây dựng nó với phép thuật. Đường nào đi nữa, nó có thể bị phá
hủy, và nếu nó bị, mạng sống nó nắm giữ sẽ bị biển nuốt chửng. Ngay cả
biển lặng vào một ngày đầy nắng cũng mạnh mẽ hơn một người bình
thường, và biển rất rộng và rất sâu.
Lảo đảo, Yorda quay người, tiến trở lại cánh cổng chính. Không lâu sau
cô đang chạy. Cô nghĩ rằng nếu cô chỉ chần chừ một chút, mẹ cô sẽ xem đó
như một dấu hiệu phản kháng và phá hủy cây cầu.