bữa. Căn buồng ban đầu được chỉ định để dùng bữa quá rộng và luôn luôn
có cảm giác lạnh lẽo với những bức tường đá dày và trần cao.
Dù cho thức ăn của cô ấm nóng như thế nào, nó nguội lạnh đi khi nó
được mang vào căn phòng. Và cái bàn, rộng như cái giường vòm của cô, có
thể chứa bất cứ lượng chén dĩa nào và vẫn trông trống không. Cô không
bao giờ thích điều đó.
Khi cha cô, nhà vua, từng khỏe mạnh, ba người bọn họ sẽ dùng bữa
trong sảnh ăn hoàng gia. Sảnh ăn rộng rãi, với những đồ trang trí bằng bạc
và vàng lạnh lẽo trên trần và tường, nhưng nụ cười của cha cô sẽ xua đi cái
lạnh trong chốc lát. Mẹ cô những ngày đó tử tế hơn rất nhiều.
Cha của Yorda đã qua đời khi cô chỉ sáu tuổi – đã mười năm trôi qua rồi.
Mặc dù những ký ức vẫn rõ ràng trong tâm trí cô, chúng trở nên càng xa
cách với từng ngày trôi qua.
Cái chết của cha cô đã làm thay đổi mẹ cô. Như nó thay đổi lâu đài.
Bị tàn phá bởi nỗi buồn và run lên với sự không thoải mái, Yorda thấy
mình không thể ăn. Cô chỉ rỉa thức ăn trên khay và đĩa mà những người hầu
gái của cô mang cho cô cái này đến cái khác, sau đó cô bảo họ rời đi, và
ngồi vào một cái ghế cạnh cửa sổ trong căn phòng bụi bặm của mình, thắp
lên một ngọn nến và nhìn ra để đối mặt với màn đêm sâu thẳm.
Từ độ cao này, ngay cả với cánh cổng đóng lại, cô có thể thấy được một
phần của cây cầu đá mà nữ hoàng đã đe dọa phá hủy dưới ánh sáng của
trăng rằm. Câu cầu trông mờ nhạt so với biển u ám phía dưới, như thể nó
không thực sự là một cây cầu, mà là một bóng ma được tạo nên bởi một trò
lừa gạt của ánh trăng, và nếu cô chớp mắt, nó có thể biến mất hoàn toàn.
Yorda căng mắt ra, tìm kiếm bụi nước trắng của những con sóng nơi
chúng vỗ vào những cây cột của cầu, thở phào nhẹ nhõm khi cô nhìn thấy
nó. Nó không phải là một bóng ma. Cây cầu vẫn còn đó. Không ai lao
xuống biển. Yorda đã tuân theo mong muốn của nữ hoàng, trở lại lâu đài,
cái đuôi của cô nhét vào phía sau mình.