Cô tự hỏi liệu cô sẽ đi ngủ vào đêm đó mà không bị mẹ cô khiển trách.
Điều đó sẽ không được. Cô cần quỳ xuống trên đầu gối và cầu xin sự tha
thứ cho cô hầu gái tử tế và người yêu của cô ấy. Cô phải cầu xin cho họ. Đó
là do con muốn ra ngoài. Họ chỉ tuân theo mệnh lệnh của con.
Sau đó có một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Yorda nhìn quanh và thấy cánh cửa gỗ mun dày của căn phòng bụi bặm
của cô mở ra. Người hầu gái trưởng bước vào trong không một tiếng động.
Gương mặt bà và mái tóc bà ấy có cùng sắc xám. Nó không chỉ bởi tuổi tác,
mà còn từ thứ gì đó có vẻ bòn rút sự sống từ bà và màu sắc với nó. Yorda
không thích người hầu gái già hốc hác này cũng nhiều như cô sợ bà ấy.
Không phải bản thân người phụ nữ đáng sợ, bà ấy là hiện thân của sự trung
thành, luôn luôn khúm núm và tôn kính phục vụ cô, và dường như, nhiều
hơn bất cứ ai khác trong lâu đài, hết sức sợ mẹ Yorda. Đó là điều làm Yorda
sợ.
Bà có biết điều gì mà ta không biết không? Yorda nghĩ câu hỏi đó mỗi
lần cô nhìn vào gương mặt người hầu gái trưởng.
“Công chúa Yorda,” người phụ nữ thì thầm. Dòng suối của giọng nói của
bà đã khô cạn từ lâu trước đó, khi người hầu gái đã quyết định, theo chính
mong muốn của mình, chỉ nói chuyện khi thực sự cần thiết. “Nữ hoàng yêu
cầu sự có mặt của người.”
Mặc dù cô đang đợi những lời đó, Yorda cảm thấy trái tim mình bắt lấy
sự hoảng sợ.
“Rất tốt. Ta sẽ đi ngay.”
Yorda đứng dậy khỏi bàn. Hai tay cô và đầu gối cô đang run rẩy. Không
mong muốn người hầu gái trưởng thấy, cô quay lại.
“Người nên mặt một chiếc áo choàng,” người hầu gái nói. “Trời rất lạnh
vào ban đêm.”
Yorda xoay lại. “Chúng ta sẽ ra ngoài ư?”
“Theo yêu cầu của nữ hoàng,” người hầu gái nói cúi đầu.