“Hãy đi xuống cầu thang này. Nữ hoàng đợi người phía dưới.”
Người nữ hầu lui qua một bên của lối đi, nhún người cúi chào cứng nhắc.
Yorda không di chuyển.
“Mẹ ta đã nói bà ấy có chuyện gì với ta ở đây?”
Sau một lúc, người hầu gái trả lời, đầu bà cúi xuống. “Nô tì xin lỗi,
nhưng nô tì không thể trả lời câu hỏi của người. Làm ơn hãy cứ tiếp tục đi.
Nô tì chắc chắn nữ hoàng sẽ tự mình nói với người.”
Yorda bước một bước về phía trước. Cô bước thêm một bước, sau đó
quay lại nghiêng về phía nữ hầu. “Bà run rẩy,” cô nói vào gáy bà.
Mái tóc được buộc gọn gàng của người hầu gái có vẻ như giật giật.
Trong bóng tối mờ mờ, Yorda có thể nhận thấy vô số những sợi tóc bạc trên
đầu bà. Bà ấy đã rất già.
“Bà sợ ư? ta cũng vậy.”
Người hầu gái không nói gì và không di chuyển.
“Hôm nay,” Yorda tiếp tục, “ta đã chống lại lời của mẹ. Ta hoàn toàn chờ
để bị phạt. Nhưng tại sao sự kiện đó lại đáng sợ như thế?” Yorda nghiêng
lại gần hơn. “Ta muốn bà đi với ta. Ta không muốn đi một mình. Ta không
sợ cơn giận dữ của mẹ. Ta sợ phải đi một mình vào buổi tối. Ta sợ bóng
tối.”
Đó là một lời nói dối. Người hầu gái trưởng biết rõ điều đó cũng như
Yorda. Tuy nhiên bà không di chuyển.
“Vậy thì ta ra lệnh cho bà,” Yorda nói, giọng cô run run. “Đi với ta.”
Vẫn khụy người, hầu gái trưởng nói với những tảng đá của lối đi. “Nữ
hoàng đợi người, Công chúa Yorda. Làm ơn đi xuống cầu thang.”
Hình như chỉ mẹ cô có thể ra lệnh trong lâu đài này. Yorda đi xuống cầu
thang, đôi mắt nhìn lên sàn. Cô có thể nghe tiếng bước chân của mình đang
vang lại một cách yên tĩnh. Cô nhấc hai tay và kéo mũ trùm đầu lên để
chống lại không khí lạnh ban đêm thổi lên cầu thang.