Khi những bước chân của Yorda đã lùi xa, người hầu gái trưởng quỳ
xuống tại chỗ. Đan những ngón tay của bà lại với nhau, bà bắt đầu cầu
nguyện. Nó không phải là lời cầu nguyện với đấng Sáng tạo mà bà đã học
thuộc lòng, lời cầu nguyện bắt buộc bà mỗi ngày trong lâu đài. Nó là một
lời cầu nguyện cổ xưa, một lời cầu nguyện mà bà đã học khi còn là một đứa
trẻ ở quê nhà xa nơi này của bà – một lời cầu nguyện để tránh quỷ dữ.
Khi cô tới dưới chân cầu thang và đi vào một cái sân nhỏ cô tìm thấy ở
đó, mặt trăng tròn vành vạnh – bị ngăn cản bởi những bức tường của lâu
đài cho đến bây giờ – xuất hiện ở góc bầu trời, nhìn xuống cô với sự quan
tâm. Yorda ngay lập tức nhận ra nơi người hầu gái trưởng đã đưa cô đến –
cô ở trong một nghĩa địa.
Những dòng họ hoàng gia đó không bao giờ được chôn trong những bức
tường lâu đài. Trong dãy núi ở xa, một nghĩa trang long trọng đã được đẽo
từ mặt đá của một vách đá cho những ngôi mộ hoàng gia. Ở đây trong
nghĩa địa nhỏ này yên nghỉ những người phục vụ mà lòng trung thành của
họ được công nhận vì trao cuộc sống của họ cho lâu đài. Dĩ nhiên, họ là
những thủ lĩnh lính gác và những bộ trưởng cấp cao. Không có hầu gái,
ngay cả một hầu gái trưởng, cũng chưa từng được chôn cất ở đây.
Yorda đứng một lúc dưới ánh trăng trước khi tìm kiếm mẹ mình. Cái sân
được vây quanh cả bốn bề bởi những tòa nhà lâu đài và những bức tường
đá. Chín bia mộ trắng như xương, bị xói lở bởi mưa gió, đứng thành ba
hàng. Cỏ được cắt ngắn, và đi trên nó khiến cô cảm thấy như cô đang lướt
đi trên lớp nhung đen.
Không thấy nữ hoàng đâu cả, mặc dù dưới ánh trăng bộ áo choàng tao
nhã của bà hẳn được thấy rõ ràng.
Yorda nhìn lên bầu trời đêm và ánh trăng được đóng khung bởi những
tòa nhà quanh cô và hít những hơi thở sâu, tĩnh lặng. Chiếc áo choàng trắng
bạc cô mặc được dệt từ những sợi tơ vô giá, và khi nó bắt được lượng ánh
sáng yếu ớt nhất, nó lung linh như là được sơn lớp bụi bạc. Trong nơi của
cái chết này, chỉ Yorda còn sống, và ánh sáng lờ mờ của chiếc áo choàng
của cô chỉ làm tăng thêm sự tương phản.