gắng thành lập một đất nước của riêng chúng quá gần biên giới của chúng
ta, và một lần nữa sau đó khi một trong những hàng xóm của chúng ta trở
nên quá quá tham lam vì lợi ích của riêng chúng.”
“Mẹ đã làm gì với họ?”
“Ta đã biến chúng thành đá và để chúng sụp đổ thành bụi.”
Yorda tưởng tượng cảnh đó trong mắt của tâm trí cô. Toàn bộ một thị
trấn biến thành đá, một bộ lạc thô lỗ đang kêu thét đóng băng khi tiến lên
giữa chừng. Họ có lẽ đứng đó nhiều năm trời, đến khi gió xói mòn hình
dáng của họ thành cát.
“Trong những tên vua và tướng hàng xóm của chúng ta, có nhiều kẻ đã
nghe về sức mạnh của ta. Vì vậy chúng thận trọng và không bao giờ trực
tiếp chống lại chúng ta. Tuy nhiên, chúng chỉ sợ ta, không phải sức mạnh
của quân đội của ta. Do đó vô số những trận chiến lẻ tẻ diễn ra ở biên giới
của chúng ta, ta chắc chắn con biết điều đó.”
Thực sự, Yorda đã nghe nhiều từ những gia sư của mình về việc nhiều
cuộc xung đột nhỏ nổ ra ở những nơi xa của vương quốc. “Phụ nữ không
thích hợp để tiến hành chiến tranh,” nữ hoàng nói, giọng bà chán nản. “Và
sức mạnh của ta chỉ là thứ của sự tàn phá, không phải chiến tranh. Vì vậy
để giữ những hàng xóm của chúng ta sợ hãi ta, ta phải là đáng sợ. Ta không
muốn đối mặt với chúng trong chiến trận mở ra. Đó là lý do ta nghĩ ra
những chiến thuật này. Chọn lọc những chiến binh tài năng nhất chỉ là phần
nhỏ nhất của kế hoạch của ta – một hành động biểu trưng, nếu con muốn.
Ta đã gieo rắc rất nhiều kế hoạch mọc lên ở những nơi không thấy được.
Hãy hỏi Thầy Suhal hay những bộ trưởng nếu con muốn. Họ sẽ nói với con
khi ta cho phép họ được làm thế.”
“Vậy thì người muốn gì, thưa Mẹ? Tất cả những thứ này để bảo vệ đất
nước của chúng ta ư?”
“Từ bây giờ, phải,” nữ hoàng nói.
Tầm nhìn của Yorda mờ đi. Cô không cảm thấy sợ hãi hay giận dữ, khiến
chính cô ngạc nhiên, một nỗi buồn sâu thẳm. Mẹ mình muốn gì? Biết được