người lính luôn bị kéo về phía sức mạnh và sự hăng hái của tinh thần. Việc
cá cược rất phát triển cả trong và ngoài những bức tường của lâu đài, với
hành động buôn bán như những người đánh cá ngựa thuê chuyên nghiệp,
góp chung tiền từ những người bình thường và giữ tiền cá cược hứa hẹn.
Yorda chơi một trò chơi nhỏ là cô sẽ đi quanh lâu đài đợi để bị bắt gặp,
dừng, và xoay lại. Ngay cùng lúc cô bước đi, vẫn trong khoảng cách nghe
thấy được, những lính gác sẽ nói về những lựa chọn thi đấu của họ, say mê
về màn biểu diễn của chiến binh này hay kia. Yora không muốn là một
phần của trong nó. Cô muốn đi về phía những lính gác và cắt ngang trò
đánh cược của họ để nói cho họ cuộc thi đấu thực sự có nghĩa là gì. Cô
muốn hét lên từ cuống phổi. Nhưng cô biết không có gì xảy ra. Nữ hoàng
sẽ chỉ ra lệnh nhốt cô lại, rên rỉ rằng con gái bà không thể chịu đựng nổi áp
lực của sự kiện. Và điều đó sẽ là kết thúc mọi chuyện của nó.
Có một kiểu sợ hãi mật thiết mà Yorda cảm thấy từ từ sự giam cầm và
hiểu rằng nó có thể xảy ra với cô. Cảm giác không bao giờ hơn hơn so với
khi cô đến ngọn tháp cao ngay phía sau pháo đài trung tâm của lâu đài.
Chính thức được biết là Tháp Bắc, hầu hết mọi người gọi nó là Tháp Gió.
Ở trên đỉnh những vách đá tách biệt, lâu đài bồn bề được biển vây quanh.
Tuy nhiên chỉ từ ngọn tháp ở phía bắc người ta có thể thấy những bãi cỏ
phủ lấy nửa lục địa. Phía bắc là hướng của những kẻ xâm lược và man rợ,
nguồn gốc của rắc rối. Đây là vị trí Tháp Gió.
Thầy Suhal từng giải thích điều đó một lần.
“Công chúa Yorda, lâu đài hùng vĩ và lộng lẫy của chúng ta được vị vua
thứ năm của vùng đất chúng ta xây dựng. Bởi ông cố của cô. Tuy nhiên
Tháp Gió được xây dựng ba mươi năm sau đó, để kỷ niệm chiến thắng
những bộ lạc du mục cưỡi ngựa ở phía bắc, điều này đánh dấu một một sự
mở rộng lãnh thổ của chúng ta.
“Những dân du mục cưỡi ngựa này tôn sùng một vị thần gió như vị thần
bảo vệ của họ. Sức mạnh của gió hẳn là một biểu tượng rất lớn với những
người cưỡi ngựa trên những cánh đồng, leo núi, và giữ những đồng bằng