trên mái bay phần phật thê lương, rách rưới và bẩn thỉu, giống như một hồn
ma bị bắt giữ thế giới này và thế giới tiếp theo.
Không có lính gác tuần tra ở đây. Không có tia sáng màu sắc từ bộ áo
giáp da mà những lính tuần tra mặc khi đi trong những khu vườn lâu đài và
bức tường bên ngoài. Nó yên tĩnh, đó chính xác là điều Yorda muốn. Cô đã
thường xuyên đến đây từ khi cuộc thi đấu bắt đầu.
Không phải là một nơi vui vẻ gì để đến. Những ý nghĩ của một vị thần bị
giam giữ vĩnh viễn làm trái tim Yorda ớn lạnh. Và những thứ duy nhất để
nhìn vào là ngọn tháp tan hoang và một bầu trời và biển rất xanh và rộng
mênh mông cô mất đi khái niệm về khoảng cách. Đứng ở đó trên cây cầu,
cô thường cảm thấy linh hồn cô đã lạc mất neo cố định của nó và bắt đầu
trôi giạt về bầu trời. Cưỡi lên ngọn gió, linh hồn cô sẽ đi khỏi. Hoặc có lẽ
nó sẽ bị kéo vào tòa tháp, để trốn trong cái bóng của tấm rèm rách bươm
trên đỉnh, và từ đó nhìn xuống lãnh thổ của nữ hoàng.
Được khích lệ bởi những tưởng tượng, Yorda bắt đầu tự hỏi liệu cô thực
sự có thể leo lên ngọn tháp. Cô thử tìm một đường lên. Tuy nhiên hai bức
tượng kỳ lạ đứng chắn đường, và dù cho cô đẩy và kéo chúng thế nào,
chúng không nhúc nhích.
Những bức tượng có một hình dáng kỳ lạ, mơ hồ có hình dáng con
người, nhưng cục mịch và với tỷ lệ kỳ cục của những bức tượng gốc. Bụng
của chúng có những hình chạm khắc riêng trên chúng – tượng trong tượng
– một chiến binh cầm một thanh kiếm trên bức tượng bên phải, và một
pháp sư cầm một cây quyền trượng bên trái.
Bất kể những bức tượng là cái gì, chúng là những người bảo vệ của tòa
tháp, chặn lối vào. Không có một đòn kéo hay khóa, cô thậm chí không thể
bắt đầu tưởng tưởng được làm sao có thể vào trong. Cô cũng không thể hỏi
Thầy Suhal. Ông ấy sẽ chỉ khiển trách cô và nói với cô rằng Tháp Gió
không phải là nơi cho công chúa đi tản bộ buổi chiều.
Khi cô dùng tay chạm hai bức tượng, cảm giác về sự giam cầm cô đã
luôn liên kết với ngọn tháp đánh vào cô mạnh mẽ và lạnh lẽo hơn trước đây