phải của mình để giữ cho áo choàng khỏi quấn lấy quá chặt. Một phần của
áo giáp kim loại trên mu bàn tay của ông bắt ánh mặt trời và sáng lấp lánh.
Họ đang tiến đến gần nhau hơn, nhưng vẫn không đủ gần để nghe thấy
giọng nhau. Mình làm gì vậy?
Người kiếm sĩ đến giữa cầu trước cô. Khi cô đến, ông di chuyển qua một
bên, áo giáp của ông kêu lách cách với mỗi bước. Sau đó ông quỳ một đầu
gối xuống, đặt nắm tay phải của ông trên cây cầu, và cúi đầu xuống.
Yorda dừng lại, ngạc nhiên bởi cái cúi rạp mình đột ngột. Cô đứng thẳng
lên. Bây giờ giữa họ chỉ còn năm hay sáu bước.
Người kiếm sĩ gọi cô bằng một giọng rõ ràng và trầm. “Xin lỗi vì sự tự
nhiên của cuộc chạm trán của chúng ta. Tôi cầu xin sự tha thứ của tiểu thư.
Tôi không có ý định quấy rầy cuộc tản bộ của tiểu thư.”
Chớp mắt, Yorda đặt một tay lên ngực. “Ồ không, ta không –” cô bắt
đầu, giọng cô nghe chói trong tai mình. Có lẽ cô đã im lặng quá lâu trong
gió.
Cô lấy làm ngạc nhiên bởi sự kỳ lạ của hình dáng người kiếm sĩ. Cô
đoán áo choàng của ông ấy là một chiếc áo choàng đi đường. Xà cạp và áo
giáp của ông là da thuộc sạch sẽ, được gia cố thêm bởi đinh tán bằng bạc và
đồng thau ở các chỗ. Kiểu may trên da thuộc trên áo giáp của ông không
giống của những lính gác lâu đài, với những mảnh to hơn tạo nên một vẻ xù
xì hơn. Thanh kiếm ở thắt lưng ông lớn và có hai lưỡi. Cô đoán nó khá
nặng, và cán kiếm được bọc vải và da trông khá sờn.
Tuy nhiên thứ kỳ lạ nhất là cái mũ sắt của kiếm sĩ. Nó có màu bạc được
đánh bóng, với những cái lỗ trống cho mắt, tuy nhiên nó che gương mặt
ông từ đỉnh đầu xuống tới quai hàm. Hai tai ông lộ ra từ những cái lỗ trống
nhỏ ở bên, và ở trên đó được gắn một đôi sừng động vật, hình như được
làm từ xương thật.
Cô chưa từng thấy bất cứ thứ gì như thế. Ông ấy không phải người trong
vùng. Một kiếm sĩ từ một đất nước khác. Yorda trấn tĩnh lại và hắng giọng,
điều mà, cô nhận ra, chính xác kiểu âm thanh một quý cô quý tộc có thể tạo