nên trong trường hợp này, điều mà tiếp theo làm cô cảm thấy ngượng
ngùng một cách kỳ quặc. Cô hiếm khi xuất hiện trước công chúng, và bất
cứ khi nào cơ hội xuất hiện, cô chỉ được yêu cầu để thể hiện một vai
chuyên nghiệp, không hơn. Những lời duy nhất cô cần nói là những từ cô
đã được dạy có lý do. Cho đến bây giờ đây là lần duy nhất bản thân cô tiếp
xúc với thế giới bên ngoài. Thực tế, cuộc chạm trán này chắc hẳn là lần đầu
tiên cô từng nói chuyện với một người lạ tự do thế.
“Không hẳn,” cô cố gắng nói, cảm thấy hai má mình ửng đỏ và cố gắng
giấu đi sự thật rằng cô bối rối. “Ta thừa nhận là mình đã giật mình, nhưng
ngay cả vậy ngài cũng không cần xin lỗi.”
Người kiếm sĩ cúi đầu lần nữa, cảm ơn cô vì những lời tử tế. Có một sự
thành thật trong cách cư xử của ông ấy cho thấy rõ ràng sự tôn trọng của
ông ấy với Yorda – nhưng cũng rõ ràng rằng ông không nhận ra cô là con
gái của nữ hoàng và là công chúa của lâu đài. Ông ấy có lẽ cho rằng cô là
con gái của gia đình quý tộc nào đó đến lâu đài vì cuộc thi đấu. Rốt cuộc nó
thật quá sức tưởng tượng khi nghĩ rằng tìm thấy công chúa đi một mình
ngoài một nơi như thế này.
Tuy nhiên, cô tò mò làm sao một kiếm sĩ nước ngoài hẳn hoi lại cố gắng
để mạo hiểm quá sâu vào đất đai lâu đài mà không có một người hộ tống
hoặc, cô cho là, sự cho phép.
“Ngài là một người tham dự cuộc thi đấu ư?”
Người đàn ông nhìn lên, để lộ một cái cằm rắn chắc dưới tấm mặt của
mình. Ông gật đầu. “Như tiểu thư nói. Tôi đã nghĩ về việc trộm một ít thời
gian để ngắm lâu đài lộng lẫy của hoàng hậu – và tôi e là tôi đã lạc đường.”
Yorda mỉm cười. “Ngài đã đi lang thang vào lâu đài khá xa.”
“Hình như vậy.”
“Trong khi chúng ta nói chuyện ở đây, thời gian của cuộc đọ sức của
ngài có lẽ đã kết thúc rồi. Ta sẽ chỉ cho ngài đường trở về đấu trường được
chứ?”