“Tiểu thư hẳn giật mình vì sự xuất hiện của tôi,” ông nói. “Tôi rất tiếc
nếu tôi đã khiến cô cảm thấy lo lắng.”
“Không, không cần phải xin lỗi,” Yorda nói, bước lại gần hơn ba bước,
sau đó bước lùi lại một bước. “Là ta nên xin lỗi. Không phải chuyện để ta
hỏi.”
Yorda siết chặt hai bàn tay mình lại và lắc đầu, và nụ cười của Ozuma
sâu hơn. Nó dường như quen thuộc một cách lạ lùng, mặc dù trước đó một
lúc cô nhận ra nó nhắc cô nhớ về nụ cười dịu dàng của cha cô.
Tại sao ông ấy lại khiến mình nhớ về cha mình? Gương mặt hiệp sĩ
Ozuma trông chẳng có gì giống gương mặt của cha cô.
“Tại nơi tôi sinh ra, tất cả chúng tôi đều có đôi sừng trên đầu,” Ozuma
giải thích. “Trong lịch sử của người chúng tôi, nó được viết rằng tổ tiên của
chúng tôi mang mang trong mình dòng máu của một con bò rừng hung dữ,
con vật bảo hộ của trái đất. Ông ấy là vị thần bảo vệ của chúng tôi, giải cứu
người yếu và trừng phạt kẻ thù của chúng tôi, với sự sống vĩnh hằng được
chính Sol Raveh, thần Mặt Trời ban tặng. Do đó những đôi sừng này là một
dấu hiệu của món quà thần thánh của chúng tôi và là một biểu tượng của
khế ước thần thánh của chúng tôi.”
Đây là truyền thuyết đầu tiên kiểu này mà Yorda từng được nghe. “Tất cả
những người ở đất nước của ngài đều trông giống ngài ư?”
“Tiểu thư, chúng tôi không có đất nước. Là những người bảo vệ của trái
đất, chúng tôi đi giữa tất cả mọi người; lang thang từ vùng đất này đến
vùng đất khác là số mệnh của chúng tôi. Đó là câu chuyện của chúng tôi,
cũng là câu chuyện của chính tôi.”
Một người bảo vệ lang thang của trái đất –
Giống như những đám mây có thể đột ngột bay lên để che đi mặt trời,
một bóng đen rơi vào trái tim Yorda.
Nếu hiệp sĩ Ozuma này chiến thắng cuộc thi đấu, ông ấy sẽ gia nhập
phòng trưng bày những đồ trang trí vô hồn được tạc trong đá của mẹ.