Sự quan tâm của Ozuma chỉ sâu sắc thêm. Yorda xem đó như bằng
chứng của sự hoài nghi, và trái tim cô siết chặt trong ngực mình. “Đúng là
thật khó tin. Nhưng ta biết sự thật. Ta đã tận mắt mình trông thấy điều đó.
Mẹ ta…”
Nỗi sợ của Yorda làm cho những lời của cô tuôn trào khỏi cô, nhưng
Ozuma nhẹ nhàng giơ tay mình lên. “Đợi chút,” ông nói. Không một tiếng
động, chiếc áo choàng dâng lên cuồn cuộn quanh ông, ông đi qua cô vì vậy
ông đứng phía sau cô. Yorda nhanh chóng đứng dậy và xoay lại.
Ozuma đang nhìn lên Phong Tháp. Hai tay ông ở hai bên người, nhưng
căng ra, sẵn sàng để hành động nếu cần. Yorda có thể cảm thấy sự cảnh
giác của ông với toàn bộ cơ thể mình. “Đó là gì vậy?” cô hỏi, giọng cô chỉ
hơn một tiếng thì thầm.
“Tòa tháp này là gì vậy?” Ozuma hỏi, vẫn xoay mặt lại với cô.
“Đó là Phong Tháp. Truyền thuyết nói rằng một vị thần gió từ một vùng
đất khác bị giam giữ ở đó – mặc dù nó không còn được sử dụng nữa. Nó đã
bị bỏ hoang,” cô nói với ông, cảm thấy nhịp đập của mình nhanh lên, mặc
dù cô không chắc vì sao. Gió vẫn lạnh như trước, quất vào quất lên vô số
những con sóng nhỏ trên bề mặt nước bên dưới. Bầu trời xanh từ chân trời
đến chân trời, và gió rít quanh tòa tháp bị bỏ rơi như mọi khi.
Yorda cùng Ozuma nhìn lên nó. Những ô cửa sổ vuông vức trong bức
tường mở toang như những cái miệng trống, không có sự sống, hay giống
như những đôi mắt nhìn vào bên trong vẻ ảm đạm trong ngọn tháp. Sau đó
Yorda nghĩ là cô thấy thứ gì đó di chuyển trong bóng tối. Ngay ngoài cửa
sổ. Giống như ai đó vừa nhanh chóng lướt qua và nhìn xuống họ – một
đốm đen trên màu đen. Cô có thể nhận ra được bóng hình, chỉ sự chuyển
động đôi chút mờ nhạt.
Ozuma nheo mắt, như thể nhìn vào thứ gì đó chói lóa.
“Đó… là gì vậy?” Yorda hỏi, vẫn nghi ngờ cô đã trông thấy bất cứ thứ
gì.